Những cơn mưa bên đời

 

Diệp Bảo Khương




Florida lại vào mùa mưa, mưa ngày mưa đêm. Mây đen kìn kịt kéo về, đổ xuống những trận mưa như trút nước, kèm theo sấm sét đì đùng long trời lở đất. Đang mưa ngon lành như vậy đó, bỗng dưng mấy hôm liền nắng ráo, tiết trời oi nồng dễ làm cho người cảm thấy uể oải, khó chịu.


Những đám mây xám xịt mọng nước u uẩn kéo qua trời, hứa hẹn đem mưa trở về, nhưng rồi lại bị những cơn gió chướng tinh nghịch thổi bay đi nơi khác. Mong mưa ngóng mưa hoài để cho mát đất mát lòng mát cây mát cỏ. Hồi hộp, hy vọng với những dự báo có mưa tăng dần, nhưng cuối cùng lại thất vọng tràn trề vì không có cả một giọt mưa thấm đất.










Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xưa… (Hình: Khương Diệp)


Chiều nay không chờ mà mưa lại đến. Mưa nhẹ thôi. Nhưng nhìn mưa rơi lại ngổn ngang trong lòng. Mưa giăng mờ mịt, màn mưa vời vợi mong manh như sương như khói, mưa gió về làm tôi xao xuyến chơi vơi…


Những chú thằn lằn trốn nóng từ xó xỉnh nào cũng chạy ra thè lưỡi uống mưa, trố mắt nhìn tôi đang tư lự, bất động thả hồn theo mưa theo gió.


Với tôi, đến bây giờ mưa vẫn là bầu bạn, cho dù mưa sớm mưa chiều hay mưa khuya mưa tối. Vắng mưa lâu là tôi nhớ ghê gớm, nhớ như nhớ người tình, vì mưa thường gợi lại biết bao kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng như mưa bay, khi quên thì thôi chứ nhớ đến cứ làm mình bồi hồi thổn thức.




*****




Hồi tuổi tôi chừng mười hai hay mười ba, chắc cũng vào khoảng thời gian này, anh lớn bắt tôi vào ruộng ở với anh để khỏi lêu lổng trong ba tháng hè. Dạo đó ruộng nhà chưa bị vào hợp tác xã, anh tôi thuộc dạng bất mãn trầm trọng với chế độ mới nên lui về vườn quy ẩn sớm.


Những thửa ruộng nhà tôi lọt thỏm trong thung lũng, tứ bề toàn là đồi là núi. Ở trong ruộng buồn lắm. Rất vắng người, tôi chỉ quanh quẩn chơi đùa với những chú chó, hay thơ thẩn thầm thì với lá với hoa. Sáng xúc lúa bắp cho gà vịt ăn, xế trưa vào chuồng lượm trứng.Tối đến lo rút dầu từ chiếc xe máy cày, xong châm đầy những chiếc đèn hột vịt rồi tẩn mẩn lau từng chiếc bóng đèn cho thật sạch muội khói. Nhớ nhà, nhớ bạn bè nhiều lắm nhưng sợ anh la nên không dám xin về. Hàng ngày ngóng chờ tía má vô để len lén về theo. Được đâu chừng vài bữa cũng bị anh lôi cổ vô ruộng trở lại.


Buồn quá nên chiều hôm đó tôi lang thang ngoài suối, lõm bõm vớt những chú cá lòng tong, ngắt đuôi thả cho nó bơi lòng vòng, hay tìm bắt những con đỉa trâu đen xì nhớt nhợt, bậm môi kéo ra dài ngoằng, để rồi khi buông tay con đỉa từ từ thun lại mà không hề biết gớm ghiếc là gì. Lủi thủi chơi lấy một mình, chẳng để ý đến cơn mưa rừng xám xịt từ trong núi xa xa sầm sập kéo về, đến khi ngoảnh lại nhìn đã thấy màn mưa đan chéo ầm ầm đổ đến bên lưng.


Vội quăng cả cá, vứt luôn cả đỉa vùng chạy về trại nhưng vẫn không kịp. Tôi chưa từng thấy cơn mưa nào dữ dội bằng cơn mưa rừng chiều hôm đó. Những hạt mưa to gần bằng cái trứng gà thi nhau quất xuống lưng bồm bộp, mạnh đến độ khiến tôi ngã dúi dụi xuống ruộng không biết bao nhiêu lần, làm bùn sình bắn lên tung toé. Chạy được về đến trại tôi ướt như chuột lột, đầu cổ áo quần lấm lem lấm luốc y như mới vừa vớt dưới bùn lên. Tôi mừng như sống lại, mặc kệ ông anh lầm lầm lì lì nhìn thằng em đang run lập cà lập cập.



***


Rồi vài năm sau, lúc đó tôi đã có bạn gái, biết thương mỗi khi được gặp mặt, biết nhớ mỗi lần phải xa nhau thì lại có thêm cơn mưa khác ghé qua bên đời, tôi gọi đó là cơn mưa chiều kỷ niệm.










Mưa trong ký ức (Hình minh họa: Getty Images)



Từ thị trấn đèo bạn về làng, đường xa mưa tuôn xối xả. Bạn ngồi phía sau ôm chặt vì sợ tôi lao vào những ổ gà đầy nước mưa, nếu té xuống không sứt tay thì cũng gãy gọng. Mưa ướt lạnh run người, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy rất êm đềm ấm áp.


Tôi đạp xe mà ngỡ chừng đang bay. Đang đê mê ngất ngây với vòng ôm của bạn, bỗng chiếc xe đạp sựng lại rồi lật ngang. Tôi hết hồn vừa thắng vừa choải chân chống, ngoái nhìn ra sau thấy ống quần của bạn kẹt vào găm xe đạp khiến bánh xe không quay được nữa.


Chắc các bạn còn nhớ mốt quần đen của phụ nữ thời đó thường may bằng vải soa Pháp, lưng quần luồn dây thun, ống rộng và dài lướt thướt. Bởi vậy nên mới xảy ra thảm họa.



Bạn tôi túm chặt lưng quần, thụi vào lưng và cuống cuồng biểu tôi quay mặt đi nơi khác.Tôi vừa nhắm mắt vừa giở bánh xe trước lên cao để cho bạn đứng được xuống đất, nếu không quần bạn tuột xuống thì tôi không biết phải ăn làm sao nói làm sao cho hết tội lỗi. Lom khom quay ngược bánh xe, cuối cùng cũng lôi được ống quần bạn ra.

Thoát nạn.


Trời vẫn mưa tầm tã, xe lại hư nên hai đứa đành trú mưa dưới gốc me già. Nhìn dòng nước mưa chảy ròng ròng trên mặt bạn, tôi muốn đưa tay lau nhưng ngập ngừng hoài rồi lại thôi. Kín đáo ngắm bạn khoanh tay trước ngực, tôi khẽ khàng nói, “Tóc A. đầy lá me rụng kia kìa!” Đưa tay gỡ nhẹ lá me, bạn tôi bẽn lẽn cười, một nụ cười thèn thẹn làm tôi muốn trôi luôn vào đó!



***


Năm tháng dần qua, cơn mưa khác lại về để tiễn tôi đi. Cơn mưa của giã biệt, của chia ly, cơn mưa của nghìn trùng xa cách.


Cuối đông năm 1985, ngày của năm đó trời tối và lạnh lắm. Hình như trời đêm cố tình pha thêm mực để cho cả hai khỏi nhìn rõ mặt, khỏi phải thấy ánh mắt vời vợi nhìn nhau.


Tôi đến nhà bạn, hai đứa ngồi đối diện bên ánh đèn dầu leo lét, bóng của hai mái đầu in lên vách dường như cũng đang thầm thì nói lời người đi kẻ ở. Không nhớ rõ đã nói với nhau những gì, nhưng sao tôi vẫn mang theo bên lòng câu bạn nghèn nghẹn nói, “Ừa, thôi K. về đi!”


Đường về nhà mọi hôm gần xịt, sao tôi bỗng thấy quá xa. Chân quay về mà hồn như níu lại. Cái lạnh se da của tiết trời đông giá không tê tái bằng cái lạnh trong hồn. Tiếng thuyết minh của đội chiếu bóng lưu động đang chiếu phim ở sân đình Hậu Phước văng vẳng xa đưa, nhưng tôi nghe toàn tiếng nỉ tiếng non buồn như tiếng khóc.


Sáng hôm sau cả nhà tôi lên đường, vĩnh viễn rời xa nơi chôn nhau cắt rốn mà không dám mơ có ngày trở lại. Riêng tôi coi như giã biệt người thương, giã biệt mối tình đầu. Chắc trời cũng buồn nên trời tuôn mưa, mưa gió làm cho cảnh từ ly thêm não nùng. Xe chầm chậm lăn bánh, tôi ngậm ngùi hướng về bạn đang đứng dưới giàn bông giấy, chiếc nón lá che nghiêng nên tôi không còn nhìn rõ mặt, chỉ thấy bàn tay đang vẫy dưới làn mưa mờ mịt lạnh lùng rơi. Con đường sũng nước mưa như chạy giật lùi, như cố muốn đẩy bóng hình bạn mỗi lúc mỗi xa, mỗi lúc mỗi nhạt nhòa.



***


Chiều nay mưa lại về, nhìn mưa đang bay đầy trời, tôi ước ao được lội xuống con suối ngày xưa, chờ đón những trận mưa rừng để xem có còn dữ dội, như đã từng làm cho tôi sợ gần chết nữa không!


Mong được đứng lại dưới tàng me đầy lá rụng, để tôi xem có đủ can đảm lau nước mưa đọng trên mặt hay nhặt lá vương vào tóc bạn, hay là tôi lại chối đây đẩy chẳng thấy gì ngoài một vùng trong trắng trinh nguyên.


Mưa trên giàn bông giấy ngày xưa chắc vẫn còn rơi tí tách, dù cơn mưa năm đó đã tạnh lâu rồi.



Đưa tay hứng giọt mưa bay, cái lành lạnh của cơn mưa mùa hè làm tôi rùng mình. Ngày xưa mưa đã bay bay nhiều, chiều nay mưa lại bay bay nhiều hơn. Giọt mưa buồn như nước mắt, có làm mi ai ướt như lời bài hát tôi đang hát bâng quơ “từ đây thôi mờ nước mắt buồn mi em thơ ngây.”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT