Nỗi đau đứt ruột



Khoai Tím


Lúc nhỏ học Truyện Kiều, thầy giáo cắt nghĩa “đoạn trường là nỗi đau đứt ruột”. Tôi nghĩ không biết làm sao đau buồn mà đứt ruột được. Ấy vậy mà sau này tôi đã trải qua cơn đau xé lòng khi đứng trước ngôi mộ tan nát của mạ tôi.










Hình minh họa : Dân Huỳnh/Người Việt


Năm 1954, gia đình tôi gồng gánh bồng bế nhau từ bên kia Bến Hải qua bên này rồi dừng chân ở thị xã Quảng Trị. Tuy chỉ có chừng 50 cây số, nhưng cũng là bỏ hết nhà cửa ruộng vườn mà đi, nên vô cùng cực khổ làm lại cuộc đời. Tôi là con út, mạ tôi sinh tôi lúc đã gần 50. Lúc tôi lớn thì mạ tôi đã yếu, và bắt đầu đau ốm. Đó là do hậu quả của những đau buồn tủi nhục vì phải trắng tay sau cuộc di cư, vì những đêm thức trắng run sợ nghĩ đến ngày mai vô định, vì những năm tháng khổ cực vất vả cùng chồng lo toan cho đàn con nhỏ và mẹ già. Mạ tôi là hình ảnh của một bà mẹ quê, răng nhuộm, áo dài nâu rách ở cùi chỏ.


Nhà nghèo, anh em tôi là niềm vui và tài sản duy nhất của mạ tôi. Các anh chị tôi đi học, đi làm xa, chỉ còn tôi ở nhà hủ hỉ với mạ. Nhớ như in lần tôi được lãnh thưởng, lớp 8, mạ tôi đến trường, áo dài đơn sơ, guốc gỗ, ngồi lọt thỏm giữa những bà mẹ trẻ ăn diện tân thời. Vậy mà không hề chi. Từ trên sân khấu nhìn xuống, tôi chỉ nhìn mạ, và mạ tôi cười nhe hàm răng sún. Tôi chạy xuống kề vai mạ, mạ khen “Con giỏi hè”. Trên đường về mạ ghé vào quán mua cho tôi ly nước bông cỏ, ngồi nhìn tôi uống, mắt lấp lánh niềm vui. Nụ cười đó, ánh mắt đó là vốn liếng và hành trang cho tôi, đứa con gái rụt rè lấp ló bên ngưỡng cửa vào đời.


Cuối năm tôi học lớp đệ tam (10) thì mạ tôi qua đời sau nhiều năm tháng vật vã với bệnh hoạn. Nửa đêm mạ tôi chợt ra khỏi cơn mê, ngồi dậy, nhìn tôi rồi quay qua nói với anh tư tôi “Coi em!”. Đó là lời cuối mạ dặn dò. Mạ tôi nằm dưới chân bà nội tôi và bên cạnh cô tui, ở bìa cuối nghĩa trang, bên cạnh có rất nhiều cây dương liễu cao vút tỏa đầy bóng mát. Ôm sách ra đó ngồi học thi (có khi ngủ quên dưới bóng mát hàng dương liễu rù rì hát với gió), tôi thuộc nằm lòng vị trí và dáng đứng của từng cây dương liễu ấy.


Rồi chiến cuộc 72 xảy ra. Quảng Trị tan nát. Chẳng viên gạch nào còn nguyên. Năm 73 dân chúng được hồi cư. Tôi theo đoàn người về thăm mộ. Nghĩa trang hoang tàn đến đau lòng. Đa số các phần mộ bị san bằng. Những tấm bia, thành mộ bể nát văng tung tóe. Lần vào lối cũ, nhờ những cây dương liễu mà tôi định đươc vị trí các ngôi mộ. Mà, khi nhận ra rằng mình đứng bên cạnh mộ mạ, bụng tôi đau như bị một cú đấm thật mạnh, tim tôi như bị ai bóp chặt kéo giằng đau nhói, và chân tôi bủn rủn khuỵu xuống. Đó là một cơn đau của thể xác thật sự. Đau xé lòng, đau đứt từng đoạn ruột.


Ngồi thật lâu cho tỉnh lại, tôi ra cái chợ xép gần đó mua lon sơn và cây cọ, tìm những miếng ciment lớn còn vương vãi chung quanh, ngồi viết lại tấm bia cho mệ, mạ và cô tôi. Nước mắt cứ hòa với sơn. Gió chiều thổi cát bay mù mịt. Nét chữ lúc rõ lúc mờ, lúc đậm lúc nhạt.


Bây giờ đã mấy mươi năm trôi qua, mỗi lần về thăm mộ mạ (đã được dời đi nơi khác), niềm đau ấy tuy không còn khủng khiếp như ban đầu, nhưng cũng đủ để làm tôi nghèn nghẹn xót xa.


Đời mạ tôi chỉ toàn khổ cực và hy sinh. Năm ngày nữa là đến giỗ mạ, mà…


Bây giờ đã quá xa xăm


Hương lòng con thắp. Lạnh căm. Xứ người.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT