Thương càng thương nên giận càng giận


LTS:
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected]


 


Thương càng thương nên giận càng giận


 


Thưa cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên,


Em và H. là bạn thời tiểu học lúc còn ở Việt Nam. Em theo gia đình qua Mỹ diện HO gần 20 năm nay. Từ ngày đi em và H. vẫn giữ liên lạc với nhau.


Cách nay mấy năm, H. qua được, gặp lại nhau cả hai đứa đều mừng rỡ, tình cảm theo ngày tháng cứ tăng dần. Tuy vậy tụi em chưa nghĩ đến chuyện cưới hỏi vì H. đang lo chăm sóc người mẹ bị bệnh nan y. Anh ấy rất có hiếu, ai bày gì cũng theo để mong mẹ lành bệnh. Một trong những điều người ta bày là cho uống lá đu đủ. Em quên kể là H. ở Seattle, trong khi em ở Little Saigon. Thấy H. chạy thuốc cho mẹ mà thương, ở đây em cũng đi lùng khắp nơi. Ði ngoài đường lúc nào cũng nhìn vào nhà người ta, thấy nhà ai có trồng đu đủ là em tìm cách lân la đi ngang đi lại nhiều lần, mong được gặp người trong nhà ra để hỏi xin. Có những khi em đậu xe canh cả buổi vẫn không có người ra. Em cũng đến mấy vườn cây để mua đu đủ, mà thường là cây nhỏ xíu về vặt lá, sợ hư nên em đem phơi khô. Em cứ lặng lẽ làm không cho H. biết. Em đợi có nhiều nhiều sẽ đi gửi cho mẹ H., chắc là H. mừng lắm.


Em cũng khó nhọc rất lâu mới kiếm được mớ lá đu đủ, phơi khô, tại đâu phải xin một nhà, phải xin nhiều nơi mới có được, nếu không phơi khô em sợ bị hư.


Ngày đi gửi cho H. em vui mừng nghĩ rằng chắc anh sẽ mừng gấp mấy em.


Vậy mà, khi nhận thùng lá, H. mắng em là “đoản quá” sao đem đi phơi khô thì còn gì công dụng để mà chữa bệnh. Em bị sốc quá, không ngờ lòng tốt của mình được đền đáp bằng những lời lẽ thô bạo đó. Em cắt đứt liên lạc với H. từ hôm H. chưởi em là “đoản.” Mặc dù sau đó H. có xin lỗi nhưng em vẫn im lặng. Em làm như vậy có quá đáng không? Có nên bỏ H. không? Ðây là lần đầu tiên H. dễ ghét như vậy, còn thì H. là một người tốt.


L. Nguyễn


 


Cô Nguyệt Nga góp ý:


Nguyệt Nga thông cảm vô cùng nỗi thất vọng của L. Nỗi thất vọng đó càng được nhân lên bởi công khó không được ghi nhận. Nghe cái cảnh em lái xe đi ngang nhà ai cũng nhìn vào để kiếm xem vườn kia có trồng đu đủ không, rồi phải chờ để có cơ hội vào nhà xin, em thật là người có lòng. Ðể trả lời câu hỏi, em có quá đáng không? Thì câu trả lời của Nguyệt Nga là: “Có”, và có nên bỏ H. không? thì câu trả lời là: “Không.”


“Có” là vì sao? Em và H. quen nhau từ những ngày còn tiểu học. Xa nhau bao nhiêu năm vẫn thư từ, gặp lại, tình cảm đậm đà hơn. Nay chỉ vì một câu nói nặng của H. mà em giận. H. đã xin lỗi nhất định em không thèm trả lời. Mà có phải H. là người hay lầm lỗi đâu, chính em cũng thấy H. rất tốt. Trong trường hợp này em giận H. là quá… quá đáng!


Có nên bỏ H. không? Trời đất! Lỡ lời có tí xíu, mà mới lỡ lần đầu mà đòi bỏ người ta. Em ơi, nếu trên đời này mà ai cũng như em thì mấy người đàn ông sẽ bị vợ bỏ lia chia. Thật ra khi “la” em, một phần lớn cũng do thương em, xót công khó em đã bỏ ra, nay không dùng được, tiếc quá đâm ra tức. Thêm vào đó ảnh là người có hiếu, bên chỗ ảnh không kiếm ra. Bên này cũng nào phải dễ dàng gì. Em cũng khó nhọc lắm mới kiếm ra chừng ấy. Vậy mà công toi. Thương em quá mới giận em nhiều đó mà.


 


Trả lời của Vân Tiên:


Trong hầu như tất cả các mối tình, gần như mối tình cũng có một lúc mà một trong hai người bộc lộ cái bộ mặt rất là cà chớn.


Dường như L. vừa trải qua một giây phút cà chớn của H.


Vậy bây giờ thì sao? Rất khó trả lời. Có những người cà chớn một lần rồi chừa tới già. Cái đó biểu hiện sự trưởng thành của một người. Không té thì làm sao biết để mà đừng vấp?


Nhưng cũng có những người cà chớn bẩm sinh và cà chớn kinh niên. Hôm nay cà chớn một lần là ngày mai cà chớn lần nữa.


Vậy H. thuộc hạng người nào? Anh Vân Tiên không biết H., chưa gặp H., và chỉ nghe nói về H. trong một bức thư này thôi, nên khó đánh giá. Nếu xưa nay H. vẫn tốt thì Vân Tiên có thể đoán là H. chỉ bị cà chớn nhất thời – lo lắng cho mẹ bị ung thư và thất vọng vì bài thuốc không dùng được, nên phang cho một chữ “đoảng” (có “g” L. ạ).


Liệu H. có lập lại thái độ này không? Nếu dí súng vào đầu thì anh Vân Tiên sẽ đoán là không, nhưng đó là đoán đại, đoán bừa, đoán vì cần phải đoán thôi.


Còn H. là người như thế nào thì thật ra L. biết rành nhất, vì đã quen H. từ nhỏ, từ thời cắp sách tới trường. Người tử tế hay không tử tế, nó thể hiện trong tuổi mới lớn, tuổi trưởng thành, khoảng từ 15 tới 20 tuổi. Anh Vân Tiên không có mặt ở đó, không chứng kiến sự lớn lên của H., nhưng có một người có mặt – người đó là L. L. hãy tin vào nhận xét của mình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT