Tôi không muốn nuôi con kiểu nhà giàu

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]






Thưa cô Nguyệt Nga, suốt mấy tháng nay vợ chồng tôi cứ cắn đắng nhau chuyện nuôi dạy con. Thật là kỳ cục, khi con còn nhỏ thì hai vợ chồng lại hòa thuận đồng lòng trong việc hướng dẫn con cái. Nay con đã trưởng thành thì lại không đồng ý cách dạy con. Thật kỳ quá!



Chúng tôi không khá giả, nếu không muốn nói là còn thiếu hụt lắm! Tôi làm lương chỉ 12 đồng/giờ, nhà tôi thì baby sister tại nhà, giữ hai đứa bé con người bạn, tháng được vài trăm. Chúng tôi có hai con, một cháu gái, đầu lòng đã vào đại học hai năm nay, cháu trai thứ hai đang chuẩn bị vào đại học. Cách nay 2 năm vợ chồng tôi cũng cắn đắng chuyện cháu gái cần một chiếc xe riêng để đi học. Tôi thì muốn mua cho cháu một chiếc xe cũ (bản thân vợ chồng tôi cũng chỉ có một xe cũ để làm phương tiện) nhưng vợ tôi thì nhất định muốn nhịn ăn nhịn mặt lo cho con một chiếc xe mới cáu cạnh. Tôi không bằng lòng, cho rằng không nên chìu con, nếu cháu muốn đi xe mới thì cứ tự đi làm rồi tự mua, còn bố mẹ chỉ có thể cho một chiếc xe cũ. Vợ tôi khóc lóc, nói là tôi không biết thương con, nó con gái đi học xa, đi xe cũ có chuyện gì thì ân hận. Thôi thì nghe vậy tôi cũng chìu, down cho cháu chiếc xe đời mới. Nhưng lòng tôi không muốn, tôi không muốn nuôi con kiểu nhà giàu, hay nói đúng hơn nuôi con kiểu Việt Nam. Cha mẹ cứ “hy sinh đời bố để củng cố đời con”. Tôi muốn cháu tự lực để hiểu rõ giá trị của sự lao động, có lao lực mới thấy quý đồng tiền, và nhất là tôi không muốn cháu sống ích kỷ sau này khi chỉ muốn điều tốt cho phần mình mà không quan tâm đến chung quanh.



Nay đến đứa con trai sắp vào đại học, cái màn cũ lại diễn ra. Vợ tôi cứ đòi cho thằng kế chiếc xe mới. Lần này thì tôi không muốn chìu ý vợ. Vì thật ra tôi cũng già rồi, cũng gần nghỉ hưu, cũng muốn dành dụm một số tiền để phòng khi già yếu. Nghe vậy thì vợ tôi đòi đi làm thêm ở quán ăn. Tôi quá bực mình, và thế là không khí gia đình lại nặng nề khó thở. Nhiều lúc tôi muốn chìu cho yên cửa yên nhà, nhưng lại thấy nếu mình như vậy thì quá nhu nhược, vợ chồng cực khổ bao năm, nay chỉ vì một lý do bé tẻo lại cơm không lành canh không ngọt. Thật khổ! Tôi thấy hình như cuộc sống chẳng bao giờ ông Trời để yên cho mình, cứ yên thời gian ngắn thì lại có chuyện. Làm như ông Trời siêng năng trong việc “xáo trộn” gia đình của người khác. Cứ ông ban cho bình yên phía này thì ông vẫy cái khó khăn vào phía khác. Tôi rất mong nghe được quý cao kiến.



Hùng Trần




Góp ý của độc giả:




*VanNguyen:



Mến gởi anh Hùng Trần,



Đây là ý kiến của tui. Bản thân tui không theo chủ trương mua cho con xe mới khi nó mới biết lái xe. Sau hai ba năm khi nó lái xe vững rồi thì OK, nếu có khả năng về kinh tế.



Tui cũng không muốn con tui chạy chiếc xe quá cũ, lỡ hư dọc đường thì trễ giờ học, giờ làm của nó. Nhất là khi nó học xa nhà, không có người thân bên cạnh.


Nói chung, tất cả là vì lý do an toàn, tránh tình trạng phô trương, lấy le với hàng xóm là được.




*Anh Tám:



Nghe vấn đề chú Hùng Trần tôi cũng thấy là cả một gánh nặng.



Đang mang món nợ xe cho con gái lớn. Nay lại sửa soạn một gánh nữa! Rồi còn nào là Young driver insurance, rồi tiền ăn tiền học, đó là chưa nói đến món nợ không lường được là có xe mới đi chơi nhiều, xác suất của sự rủi ro cũng nhiều. Chừng đó nợ cũng đổ lên đầu ông bố thôi! Mà đi chơi nhiều liệu có ảnh huởng xấu cho việc học hay không?… Thật là bộn bề!



Chúng ta nên nhớ rằng: Vô đại học được rồi, có ra trường được hay không mới là quan trọng. Rồi ra đại học ở thời buổi này, có việc làm ngay để phụ trả nợ với bố lại càng quan trọng hơn!



Thay vì làm con nhà nghèo mặc cảm chút xíu với bạn bè, ít đi chơi, có nhiều thời giờ cho việc học vẫn hơn. Biết cha mẹ mình nghèo chúng nó mới biết lo.



Ông bà ta thường nhắc: “Con cưng là con hư”. Đó là chân lý. Thương con như thím nhà, chưa hẳn là thương, mà có khi còn vô tình hại con mình là đàng khác!



Chắc chú cũng đồng ý với tôi: Nhu cầu và sự đua đòi của con người chúng ta nó không dừng. Được một rồi thế nào cũng còn muốn hai, rồi ba, rồi bốn… Mà sức người thì có hạn, Chú Thím tuổi ngày càng thêm, kinh tế ngày càng khó, liệu có còn như thế này để cáng đáng mãi hay không?



Cố gắng thuyết phục Thím là đường đời không êm ả như mình tưởng, đừng nên chủ quan. Liệu cơm mà gắp mắm để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra về sau, mà cả nhà không ai muốn.



Quyết định cuối cùng vẫn là chú. Nên dứt khoát, đừng để nước mắt đàn bà lung lạc. Bây giờ cũng còn kịp. Đừng để bị lún sâu hơn .



Chúc chú luôn có đủ sáng suốt.




*DN:



Chào cô NN, tôi đọc mục cô phụ trách hàng tuần, để coi ý kiến độc giả như thế rất hay!



Tôi không dám ý kiến tình cảm… Nhưng về mặt xã hội thì tôi thích chia sẻ với kinh nghiệm của mình!



Người mẹ lo cho con cũng có lý là sợ xe hư dọc đường…



Tôi là mẹ nhưng đã làm như ý ông bố trong hoàn cảnh này rồi, nay 3 con tôi đã lớn cả. Có người khen mẹ con tôi hay, nhất là các cháu không hề đòi xe nọ xe kia, miễn là có phương tiện, mà cũng chưa hề xảy ra chuyện gì về xe. Nếu chịu khó check đúng chu kỳ xe.



Cách nay hơn 20 năm, cho đứa lớn, và hơn 10 năm cho đứa nhỏ, xe tôi mua cho các cháu mắc nhất là trên dưới $5,000.



Tôi cũng phục ông bà này khéo dành dụm, với số lương tối thiểu mà lo được 2 xe mới trả góp, lại còn lo bảo hiểm nữa, vì dưới 21 tuổi bảo hiểm rất mắc!



Còn bà mẹ muốn đi làm thêm nhà hàng thì cứ để bà làm xem có chịu nổi không vì sức người có hạn.



Tôi đã lo xong việc và đã nghỉ hưu sớm ở tuổi 62, giờ nhìn lại lúc trẻ cũng vất vả nên giờ tuy với đồng lương 70% cũng tạm đủ sống của hai vợ chồng già. Chồng tôi nghỉ hưu đúng tuổi, chúng tôi rất thoải mái, cũng không phiền đến con cháu, chúng thành công là mình thành công rồi.



Cầu chúc may mắn và bình an



Chào cô NN và quý độc giả.




*Vấn đề mới:



Tôi là người hút thuốc lá, hút từ những ngày còn là thiếu niên, nay cũng đã bước vào tuổi cổ lai hy.



Tôi biết hút thuốc là thói quen xấu, nhất là với thời đại bây giờ. Nên đã rất nhiều lần tôi quyết tâm bỏ thuốc, có những kỳ bỏ được cả năm, nhưng rồi một sự kiện gì đó nó lại khiến tôi hút lại.



Ngày tôi quen nhà tôi, cách nay cũng hơn 40 năm, thời đó tôi hút dữ lắm, mà chẳng bao giờ nghe người yêu phàn nàn. Đôi khi người yêu còn mua thuốc lá cho mình. Dạo đó mỗi lần gặp nhau câu đầu tiên cô ấy hay hỏi: “Anh còn thuốc hút không?”. Tôi vui trong lòng, thấy người yêu chăm sóc mình. Có những hôm đi chơi khuya, cô ấy còn nhắc: “Đốt một điếu thuốc cho ấm đi anh” rồi thì hít lấy hít để cái mùi thuốc lá nồng nồng cay cay ấy.



Chúng tôi có con, đứa này rồi đứa tiếp, tiếp nữa… Tôi vẫn hút, vẫn ngày 2 bao, có chết thằng tây nào đâu. Cả nhà sống hòa bình với hơi thuốc lá của tôi.



Rồi thì chúng tôi định cư ở Mỹ, đi theo diện bảo lãnh của nhà vợ. Và không biết cái giống gì mà việc hút thuốc của tôi trở nên một vấn nạn lớn. Làm như ở Việt Nam, tôi thở ra khói thơm còn qua đây tôi thở ra khói… thúi vậy! Là sao tôi không hiểu. Cái cô gái ngày xưa mua thuốc lá cho tôi, hay ôm tôi hít một hơi dài cái mùi khắt nồng của thuốc lá, nay quay ngoắt lại . Lạ quá! Vẫn là loại thuốc ấy, vẫn là tôi, vẫn là chồng của cô ấy bao nhiêu chục năm, nay như không phải. Mỗi lần tôi đốt điếu thuốc là cô ấy giãy nãy lên, có khi lấy tay bịt mũi lại, làm như tôi là hủi. Sao kỳ vậy, mà tôi đã nhân nhượng, từ 2 gói mỗi ngày, xuống 1 gói, rồi thì 10 điếu mà vẫn không vừa lòng cô ấy. Cô ấy học đâu ra cái thói “cát bụi đô thành” đó?!



Vẫn biết hút thuốc là xấu nhưng cũng vừa phải thôi, sao không nhớ cái ngày chưa cưới? Hay là cô ấy ỷ vào chuyện tôi qua Mỹ được là nhờ ơn phước của gia đình cô? 10 điếu cho một ngày, mà mỗi lần hút đã ra thật xa. Vậy mà có khi đang hút điếu thuốc thì nghe đóng sập cửa cái rầm.



Chắc chắn bỏ thuốc thì tôi không làm rồi. Năm nay tôi đã 71 tuổi, chết cũng đã là thọ lắm. Còn sống với nhau ngày nào thì phải tôn trọng nhau. Lắm lúc tôi muốn bỏ đi chỗ khác, kiếm một phòng share ở cho khỏe tấm thân, sao lại phải bị coi thường như vậy? Sao hồi mới yêu nhau, không báo cho tôi biết là không chịu được mùi thuốc, cho tôi liệu thân tôi? Nói không phải là kỳ thị nhưng tôi thấy đa số phụ nữ qua Mỹ thể hiện quyền hành hơi bị over. Dù gì thì nguồn gốc vẫn là da vàng mũi tẹt. Chắc là phải bỏ đi cho bỏ ghét!



Ba số.




*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.




Thư từ gửi: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT