Tôi lơ đi lời yêu cầu hay đáp ứng?


Chuyện đã hơn 40 năm. Con trai tôi đã 40 tuổi. Tôi âm thầm nuôi con, trong khi ba nó không nhận.


Thời gian đầu bao nhiêu tủi cực, đắng cay, nhiều lúc tôi muốn tự tử, nhưng rồi thương con, thương mẹ già, tôi cứ vẫn phải sống, sống lây lất qua ngày.


Năm ấy là năm cuối của đại học, tôi bôi mặt sống cho qua ngày tháng, cũng may là những tháng sau cùng của kỳ thai, rơi vào mùa Hè cho nên tôi không đến lớp với cái bụng vượt mặt.


Người đàn ông năm xưa tôi dại dột, là thầy giáo dạy tôi.


Khi chuyện xảy ra, một số Thầy trong trường có đến để nói chuyện phải quấy với Thầy, nhưng Thầy tôi gạt ngang: “Bọn bây không biết chuyện, đừng xía vào.” Một người bạn của tôi cũng đến nói chuyện thẳng với Thầy, nhưng Thầy nói như tát nước vào mặt bạn: “Bây giờ tụi bây cá đối bằng đầu rồi phải không?” Thế là không ai đụng đến nữa.


Tôi vượt cạn một mình! Nay con tôi đã lớn, cháu có gia đình và có hai con ngoan. Vợ chồng nó chắc cũng cám cảnh Mẹ, nên không ra riêng mà ở chung với tôi một nhà. Tôi vui với gia đình và gần như quên hẳn chuyện cũ.


Tôi và Thầy, không ai lập gia đình từ ngày ấy.


Mới đây, một người em của Thầy đến gặp tôi, nói rằng Thầy đang đau nặng, có thể không qua được, và rất mong tôi tha thứ, và lời cuối là xin cho được gặp mặt đứa con và các cháu. Thú thật là lòng tôi có xôn xao, dù gì thì đó cũng là tình yêu đầu đời, thuở còn con gái thơ dại.


Chưa bao giờ tôi nói với con trai một lời về ba nó, và ngay cả vợ chồng nó cũng chẳng bao giờ đề cập đến chuyện này với tôi. 40 năm qua, mẹ con tôi sống như không nhìn thấy một con voi khổng lồ hiện diện trong nhà. Nay con voi đưa vòi muốn quấn ôm hai mẹ con, tôi không xao động sao được!


Tôi không ngủ mấy đêm liền, chuyện xưa hiện ra mồn một, cái câu nói của Thầy năm xưa bong bong trong đầu. Tôi trách ông Trời đã tha tôi trong 40 năm trời, nay sao lại quay nhìn lại! Tôi viết thư này rất mong đón nhận sự sáng suốt của người ngoài cuộc: Tôi lơ đi lời yêu cầu hay đáp ứng?


Xin cám ơn.


Hue.



Góp ý của độc giả:


-Cậu Tám:


Chị Hue.


Theo tôi thì chị nên đáp ứng lời yêu cầu của người sắp chết, khi họ cần sự tha thứ, muốn gặp mặt đứa con và các cháu. Vì làm như thế chứng tỏ rằng chị là người biết điều, sẵn lòng giúp cho ông ấy ra đi trong thanh thản. Chị sẽ được tiếng là người đàn bà phi thường, trọn nghĩa trung trinh và cao thượng. Chị sẽ cho ông ấy thấm thía câu nói: “Đánh kẻ chạy đi chớ không nỡ đánh người chạy trở lại,” trên đời này còn có người biết nghĩ tưởng, thương hại cho ổng!


Cốt lõi vẫn là dịp cho cha con, ông cháu được nhận diện, trùng phùng nhau, mặc dù hơi muộn!


Chúc Chị luôn hạnh phúc bên con, cháu.


 


-ChâuLe:


Thưa chị, tôi đọc thư chị hai ba lần, cách chị trình bày, cho người đọc thấy được chị bình tâm và nhân ái lắm. Dù chị chưa biết có nên làm thêm một điều nhân ái nữa không, là cho con cháu gặp người xưa. Ngay cách xưng hô, chị vẫn gọi người gây đau khổ cả đời cho chị bằng một từ không thể tốt đẹp hơn: “Thầy tôi.” Tôi thật kính phục và thương cảm chị.


Tôi biết mình khuyên gì cũng khó, vì người trực tiếp đau khổ trong hơn 40 năm trời là chị, chứ không phải tôi. Ở ngoài bao giờ cũng dễ dàng tha thứ hơn, nhưng phải chính là người trong cuộc mới thấy hết cái khó khăn đó. Một người đi Chùa mất đôi dép, ai cũng xúm lại nói thôi bỏ qua, mình đã đến Chùa, tâm phải mở v.v… Nhưng cứ thử họ là người bị mất đi, họ sẽ nói khác: Ở Chùa mà cũng mất, tức không chịu được.


Thế đấy, nên tôi chỉ góp ý, một ý của người ngoài, nghĩa là rất dễ tha thứ vì mình không hề đau.


Theo tôi, chị nên nói ý muốn của Thầy chị cho con trai, rồi tùy cháu quyết định. Cháu cũng đã 40 tuổi, dư sức sáng suốt để quyết định chuyện này. Phần chị thì tùy chị thấy thoải mái thì tha thứ còn vẫn “tức ói cơm” thì thôi. Mà “thôi” cũng đáng đời cho ổng.



-MaryTran:


Thưa chị Hue, hoàn cảnh của chị thật thương tâm, chị thật là người can đảm. Em cũng ở hoàn cảnh như chị cách nay 20 năm. Người đàn ông ấy là bạn thân của em. Vậy mà khi em báo tin, anh ấy quay ngoắt 180 độ nói với em, anh nghĩ nó không phải của anh. Dạo đó em ngu dại quá, nên đã khóc lóc xin anh nhận và chỉ làm với em một cái đám cưới nhỏ, sau đó anh ly hôn cũng được. Nhưng ảnh cương quyết từ chối. Em dọa tự tử cũng không lay chuyển ảnh. Nghĩa là nói gì làm gì cũng không xong. Ảnh biểu cách hay nhất là em nên đi phá thai đi.


Em biết làm sao hơn, con gái mới lớn, lại mang bụng bầu mà không chồng thì làm sao nhìn bà con xóm giềng, bạn bè… Em đã phá thai.


Mấy năm sau em lập gia đình, không biết có phải bị trời hành không mà sau bao nhiêu năm chung sống, chạy chữa cũng nhiều, thuốc nam thuốc bắc không thiếu. Vậy mà tụi em vẫn không có mụn con nào.


Chị ơi! Dù gì thì chị cũng có một cháu. Em thật kính phục chị, nhất là cách chị viết thư vẫn đằm thắm với người xưa. Chị hay lắm!


Em không biết khuyên gì chị, chỉ gửi thư này như một chia sẻ của kẻ đồng cảnh ngộ. Chúc chị vẫn luôn bình an, như đã.


 


Vấn đề mới:


Thưa cô Nguyệt Nga, vợ chồng và hai con tôi, được mẹ chồng bảo lãnh qua Mỹ đã 3 năm. Qua Mỹ hai ngày thì mẹ chồng tôi xin được cho tôi một chỗ làm trong một xưởng may, ngày 10 tiếng và làm suốt tuần 7 ngày. Vì gia đình chỉ một đầu lương nên chúng tôi hiện vẫn ở nhà của mẹ, không làm sao ra riêng được.


Thưa cô Nguyệt Nga, dù tôi đi làm cả ngày, mẹ tôi cũng đi làm. Nhưng chúng tôi vẫn có những điều không ưng ý nhau, chung quanh chuyện hai đứa nhỏ và việc chồng tôi không đi làm.


Mẹ chồng tôi hình như không muốn con trai đi làm, và cớ bà viện ra là anh phải đưa đón hai đứa nhỏ. Ngay cả chồng tôi, anh ấy cũng viện cớ này cớ nọ để không đi làm. Cớ anh hay vin vào là, ở Việt Nam dù gì ảnh cũng là kỹ sư này nọ, qua đây chui vào cắt chỉ, chạy bàn, ảnh thấy không hợp. Tôi có hỏi, vậy còn em thì sao? Em cũng là cô giáo cấp 3, em cũng đầu tắt mặt tối may. Khi tôi hỏi, vậy anh chờ chừng nào mới đi làm phụ em, thì anh ấy bảo, chờ có việc hợp với khả năng. Càng ngày tôi càng thấy điều khó trông là trong nhà hai người đàn bà thì đi làm, trong lúc người đàn ông khỏe mạnh, trai tráng lại ở nhà lo việc cơm nước, đón đưa con. Có hôm gặp chuyện buồn ở xưởng, tôi về nhà thấy chồng ở không, nổi cáu lên, nhưng muốn cự nự cũng không dám vì nể mặt mẹ chồng. Mùa hè còn đỡ, những ngày mùa đông, tôi dậy sớm vội vã ra đón xe bus đi làm, đứng chờ xe ở trạm, lạnh cóng tay chân, trong khi chồng tôi đang ngủ khò trong chăn mền ấm áp.


Tôi không muốn nghĩ đến, nhưng làm sao tránh được, đó là chưa kể trí tưởng tượng còn dẫn dắt tôi đi xa hơn. Hai con tôi, khi tôi đi làm thì chúng chưa dậy, khi tôi về thì chúng đã đi ngủ, và vì gần bố hơn mẹ, nên càng ngày chúng càng chỉ biết bố. Tôi thấy tôi như người dưng, “họ” với nhau một khối, bà cháu, mẹ con, cứ cuối tuần là chở nhau đi chợ, đi Costco, đi thăm bà con nội ngoại… vì tôi vẫn phải đi làm.


Tôi chán ngán. Tôi ân hận là đã qua đây, tưởng là có tương lai cho con, có cơ hội cho hai vợ chồng tiến thân, nhưng rồi cái đà này thì con đường tiến thân mờ mịt. Biết đời nào tôi mới thoái khỏi cảnh còng lưng trên chiếc máy may? Chồng con thì càng ngày càng xa, tôi cô đơn quá! Có những đem khóc một mình vì cả nhà đều ngủ cả.


Gần đây tôi bị ám ảnh ý muốn một mình thoát đi, share phòng ở một mình, để ít ra khỏe phần trí. Tôi muốn để mẹ con, bà cháu họ với nhau. Ý muốn này càng lúc càng mạnh lên, dù rằng tôi cũng biết tôi làm vậy là sai. Nhưng chẳng lẽ tôi cứ vùi đầu vào công việc để xa dần chồng con?


Kiều Lê



Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.


Thư từ gửi: [email protected]


Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai
14771 Moran st.
Westminster, CA 92683, USA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT