LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Tôi lấy chồng là do tình yêu, thời gian hai đứa tôi quen nhau, hai bên gia đình ra sức cản ngăn. Những người cản ngăn cho rằng hai đứa tôi quá khác nhau, từ tôn giáo, học vấn, nghề nghiệp, giàu nghèo, nguồn gốc gia đình… Nhưng mọi cản ngăn không cấm được chúng tôi đến với nhau, mà như còn tác động thêm, khiến chúng tôi quyết tâm gắn bó nhau hơn. Chúng tôi sống với nhau những năm đầu thật hạnh phúc, tiếng cười tràn đầy…
Niềm hạnh phúc không được dài lâu, những năm sau, chúng tôi bất hòa với nhau càng ngày càng nhiều, những điều rất nhỏ nhặt, như chọn màu sơn tường, chọn một bộ salon cho phòng khách, chọn một cuốn phim đi coi, nhận xét về, một cuốn sách, một ai đó… Nói chung là chúng tôi luôn luôn bất đồng quan điểm. Đến khi có con, mối bất hòa càng lớn và càng gay gắt hơn. Tôi muốn đưa con đi rửa tội theo Công Giáo, nhưng chồng tôi nhất quyết muốn con phải quy y theo Phật Giáo. Chúng tôi không ai nhường nhịn ai, cuối cùng đứa nhỏ vừa có tên Thánh vừa có Pháp Danh. Đứa thứ hai cuộc chiến dữ dội hơn, tôi nói nếu anh dẫn nó đi quy y thì tốt nhất chúng ta nên chia tay, và đứa nào theo mẹ thì theo đạo mẹ, đứa nào theo cha thì theo đạo cha. Anh OK, và chúng tôi chia tay. Chúng tôi ra tòa một cách nhanh chóng, dễ dàng, nói là làm ngay.
Ra tòa, khi đến phần con cái, anh nói “nhường” hết cho tôi, vì anh đang thất nghiệp, còn tôi thì lương rất khá, chưa kể gia đình giàu có từ gốc. Đến lúc chia của cải thì anh nói sẽ tự xử. Tôi thật sự vui mừng vì mình được giữ con, căn nhà của hai vợ chồng, sau đấy không nghe anh đề cập đến. Tôi cũng cho qua, vì ba mẹ con đã yên phần một chỗ ở khác, tốt hơn.
Năm qua tháng lại, tôi và anh đều yên lành trong cuộc sống riêng. Anh trải qua khá nhiều cuộc tình, có vợ rồi bỏ vợ, rồi có vợ, rồi bỏ vợ… , có con thêm. Giờ anh già rồi, lại đau ốm quặt quẹo. Rồi tôi nghe tin căn nhà xưa may mắn nằm ở một vị trí mà đất đai đồng loạt lên tận trời xanh. Anh bán căn nhà cũ và mua được hai căn hộ sang trọng ở Phú Mỹ Hưng. Mới đây anh lập di chúc, chia một căn cho đứa con của anh với người vợ sau, và một căn cho cô gái nhỏ hơn tuổi con út của tôi, đang ở với anh như vợ chồng.
Thưa cô Nguyệt Nga và độc giả, tôi thấy điều này là vô lý. Tôi muốn anh phải chia cho hai con của tôi 1 căn và 1 căn anh cho đứa con của người vợ sau tôi. Tôi chưa nói gì với anh ấy cả, tôi chỉ mới suy nghĩ thôi. Thưa, tôi có nên đòi hỏi như vậy không? Anh ấy không nuôi con từ ngày ly hôn. Căn nhà là do công lao của ba tôi mà có. Tại sao giờ người khác hưởng mà con tôi không có gì?
Trang Lê
*Góp ý của độc giả
-Lê Tâm:
Ngay từ đầu đã rõ bản chất của người đàn ông, xin lỗi chị tôi phải nói ra điều này. Trong tờ giấy ly hôn, người chồng cũ của chị thẳng thừng đề nghị, hai con giao cho mẹ vì mẹ có công ăn việc làm, trong khi người cha thất nghiệp. Thật ra đó không phải là lý do để đùn đẩy con về phía mẹ. Nếu ông ta có lòng thương con thì ông ta cố làm lụng để có được những ngày bên con. Đằng này ông ta vin vào lí do thất nghiệp để tống con cái cho vợ cũ nuôi. Đến phần chia của cải thì ông ta nói “tự xử”. Có lẽ lúc ấy chị quá mừng vui vì được quyền nuôi con, nên chị cũng không màng gì đến chuyện chia chác nhà cửa. Và có lẽ nhiều phần là gia đình chị giàu có, nên chị dễ dàng cho qua việc nhà cửa, mà chỉ chú trọng đến việc con cái.
Nay, nhìn lại thấy mình bị xử ép nên chị muốn làm cho ra lẽ. Tôi hoàn toàn ủng hộ thái độ làm cho ra lẽ của chị. Tôi đề nghị đầu tiên chị nên đặt thẳng vấn đề với ông ấy, và nhắc cho ông ấy nhớ căn nhà kia có được là do bố chị. Nếu ông ấy không nhớ cái ơn của bố vợ mà hỏi qua chị một tiếng, thì cũng phải biết nghĩ đến các con mà mình đã quay mặt trong bao năm. Với loại người như vậy, chị phải làm tới để bảo vệ quyền lợi cho con mình. Mong chị thành công.
-Kh Phạm:
Cô là người thật tốt và rộng rãi, ông chồng cũ của cô đã may mắn có cô mà không biết giữ, để mất cô, mất con. Vậy mà giờ này khi nghĩ đến nhà cửa cô còn có lòng nghĩ đến đứa con chung của ổng với người vợ sau. Cô thật rộng rãi và nhân đức và rất biết điều. Thật ra đứa con của người vợ sau không dính dáng gì đến tài sản trước đây.
-Loan:
Nhiều loại đàn ông thật trơ tráo, thì thế mới xảy ra: “…trải qua khá nhiều cuộc tình, có vợ rồi bỏ vợ, rồi có vợ, rồi bỏ vợ…” Nay lại cặp với một cô đáng tuổi con cháu, rồi ông Trời cũng sẽ có mắt, và cái ngày ông trắng mắt không xa đâu.
*Vấn đề mới
“Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ,” không phải 10 năm mà là mấy chục năm tôi không gặp anh ấy.
Anh là lính đánh trận ở miền Trung. Gia đình tôi chống đối kịch liệt khi biết con gái quen với người thường xuyên đối điện với lằn tên mũi đạn. Ba tôi thẳng thừng nói với anh rằng, ông không đồng ý cuộc tình tiếp tục, xin buông tha con gái ông ra. Anh vì tự ái nên đã hứa với ông rằng, sẽ chẳng bao giờ bén mảng đến ngôi nhà của gia đình ông, và cũng hứa sẽ không bao giờ tìm cách liên lạc với con gái ông dưới bất cứ hình thức nào.

Rồi thì anh biệt tăm, không một lời giã từ. Tôi đau điếng, oán hận gia đình thì ít mà oán hận anh ngàn lần. Tôi cho rằng anh chỉ chờ có thế, để duỗi tôi ra. Tôi uất ức vì sau đó anh không hề liên lạc, tìm kiếm mà biến mất tăm tích. Tôi đau đớn cùng cực, và cũng nhục nhã cùng cực. Tôi cố tìm quên bằng đủ mọi hình thức, nhưng tất cả bị nhòa đi bởi hình bóng của anh lấn áp. Một năm rồi hai năm rồi năm năm… tôi không thể mở lòng với ai, cha mẹ tôi buồn phiền và càng oán trách cái hồn-ma-ám-chướng là anh.
Biến cố 30 tháng Tư xảy ra, tôi chán đời, chán người, tiếp đến là ba rồi mẹ tôi lần lượt ra đi. Căn nhà nay chỉ còn mình tôi đi ra đi vào. Tôi vẫn nhớ đến anh, vẫn ngóng nghe tin tức của anh và biết được, từ những ngày đầu đất nước gặp tai ương, anh đã theo đoàn người di tản và an cư tại Mỹ. Anh đã lập gia đình có con cái và sống ấm êm.
Vậy mà, cách nay một năm, anh xuất hiện. Qua câu chuyện, tôi biết anh nay ở một mình, anh nói bao nhiêu năm anh không quên tôi và luôn luôn anh tâm niệm, hễ có dịp là anh sẽ đến với tôi. Cuộc sống của tôi, anh theo dõi kỹ, anh biết ba mẹ tôi mất, tôi vẫn ở vậy (chờ anh). Anh không quanh co, anh đề nghị bảo lãnh tôi sang Mỹ.
Thật là kỳ lạ, đã nửa thế kỷ qua, vậy mà hôm thấy lại anh, một ông già rất trai tráng mạnh khỏe hơn 70 tuổi. Và tôi lúc ấy không khác gì với tôi ngày trước, vẫn e dè, giữ kẽ, rụt rè… tôi không cho anh nắm tay, không hề vồ vập vui mừng với đề nghị của anh… Những lần gặp sau, tôi không hiểu tại sao không khí nó trầm đến thế, hai đứa lẳng lặng ngồi bên nhau, rất ít nói (mà biết chuyện gì để nói), anh lạnh mà tôi như lạnh hơn… cứ thế gần một tháng anh về trôi qua, ngày nào hai đứa cũng ra cà phê, chẳng nói với nhau lời nào. Anh không còn hào hứng bàn chuyện mang tôi đi nữa, nhưng vẫn nhắc tôi làm giấy tờ. Tôi thấy như giữa chúng tôi có cái gì đó ngăn cách, xa lạ, lạc lõng…
Có một hôm giữa trưa nắng, hai đứa đã ngồi lặng hàng giờ bên nhau, bất ngờ một bài nhạc ngoại quốc trong quán vang lên, tôi thấy anh bỗng dưng sinh động hẳn lên, một tay gõ theo nhịp nhạc, một tay quậy cà phê lanh canh. Anh khác hẳn anh một tháng nay.
Tôi hiểu anh không còn là anh ngày xưa, anh-của-tôi và tôi-của-anh. Ý định mang tôi đi chỉ là chuộc lỗi, là đền bù, là xót xa… khi tôi đã vì anh mà làm con gái một đời.
Tôi lưỡng lự giữa bằng lòng và từ chối lời đề nghị của anh. Bạn bè tôi thì gần như 100% ủng hộ việc ra đi, có đứa còn nói: Bỏ ngoài chuyện tình cảm ra thì chuyện có cơ hội đi Mỹ cũng là điều mình nên gật đầu. Và gần như ai cũng ca ngợi chuyện anh tìm về để đưa tôi đi sau bao nhiêu năm xa cách.
Thưa cô NN và độc giả, xin cho tôi một lời khuyên thật khách quan. Xin cám ơn
Lili
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]
[jwplayer 2fnjVi4w-YzmDPLlM]















































































