Chồng tôi làm anh hùng cứu vớt gái bơ vơ

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, vợ chồng tôi có một tiệm nail nhỏ. Chỉ có hai vợ chồng tự làm, không thuê thêm một thợ nào.

Cái nghề phục vụ, làm dâu trăm họ, khách mỗi người một tính. Cũng có những người khách rất nice, hiểu biết, nhưng cũng có những khách rất khó chịu và ưa kiếm chuyện để quịt tiền.

Tuần trước chúng tôi gặp một người khách, cô này nhiều lần gây phiền toái cho tiệm, và lần nào tôi cũng tự hứa với mình đây là lần phục vụ cuối, cô ấy đến nữa thì tôi sẽ tử chối không làm cho cô. Nhưng rồi chồng tôi cứ khuyên thôi chín nhịn làm mười đi, nghề nào cũng không tránh được những điều không ưng ý. Nghe anh nói, tôi cũng thấy hợp lý nên cũng nhận làm cho cô. Lần này cô ta làm móng chỗ khác, chỉ đến tôi để thay màu sơn.

Sau khi thay màu cho cô, tôi cho cô biết giá là 10 đồng. Cô ấy trả lời chỉ có 5 đồng có lấy không? Thật ra tôi sẵn sàng bớt cho khách vài đồng bạc không đáng gì, nhưng lòng tôi tức vì ghét cô ta, nên tôi không chịu. Hai bên to tiếng với nhau. Bảng giá đã có trưng bày nơi chỗ dễ thấy nhất, lẽ ra cô ấy phải biết, và nhất là muốn bớt thì cách nói phải ôn hòa dễ thương, chứ không phải muốn bớt, mà nói: Tôi chỉ có 5 đồng chịu không? Tôi nhất định không chịu, cô ấy thì nhất định không trả thêm. Trong lúc tôi bỏ ra phía sau, để cho chồng tôi xử, thì tôi nhìn lên camera, thấy cô ta khóc, và chồng tôi ôm dỗ dành, cô ta càng khóc to hơn, cuối cùng chồng tôi thò tay vào túi lấy tiền đưa cho cô và ra dấu trả cho tôi đi cho yên chuyện.

Tôi tức điên lên, điên vì cô ta một nhưng vì chồng tôi thì mười. Từ sau tôi bay lên, làm cho chồng tôi một trận. Tại sao anh làm vậy? tại sao anh ôm cô ta an ủi, trong khi tôi là vợ và cũng đang giận dữ như cô ta? Tại sao anh đưa tiền cho cô ta, tiền đó là tiền mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng? Tôi nổi tam bành lục tặc. Chồng tôi quá nhu nhược và xử sự một cách tồi tệ, nếu không muốn nói là ngu xuẩn.

Cả tuần nay chúng tôi không nói với nhau lời nào. Không khí trong gia đình nặng như đá tảng. Tôi hoàn toàn không có ý định xin lỗi vì tôi cho rằng ai có lỗi thì phải xin lỗi người kia. Tuy nghĩ vậy nhưng cũng lo mình làm găng quá thì sẽ đứt dây. Và hiện tại tôi không biết làm sao để đỡ bị nhục nếu mình phải hạ mình xin lỗi.

Diễm

*Góp ý của độc giả

-Huynh Bay

Chị Diễm,

Nếu ngoài chuyện chị kể, không còn những tình tiết éo le khác, thì dù tôi là đàn ông, nhưng tôi cũng không thể bênh ông chồng của chị được.

Chồng đã như thế, thì không thể sống chung một nhà.

Gia đình là một “thiên đường,” mà nay coi như đã biến thành “địa ngục” rồi, thì còn nuối tiếc chi? Chị phải mạnh dạn mà dứt khoát. Hãy giữ kỹ cái video clip đó để làm bằng chứng khi ra tòa ly dị.

Chúc chị Diễm sáng suốt.

-Ollie

Cô không xin lỗi anh ta vì cô cho là cô không có lỗi. Anh ta không xin lỗi cô vì anh ta cũng nghĩ là anh ta không có lỗi. Cô và anh ta coi vậy mà giống nhau, ai cũng nghĩ là mình không có lỗi chỉ vì mình không biết mình có lỗi gì nhưng đứng ở vị trí của cô thì anh ta có lỗi cũng như đứng ở vị trí của anh ta thì cô có lỗi.

Vì cô là người vô đây hỏi ý kiến và lý do của cô là sợ “nếu căng quá sẽ đứt dây” chứng tỏ cô không muốn kéo dài cuộc chiến tranh lạnh này nữa nên, Ollie mới cho ý kiến với cô như thế này:

Thôi thì ai có lỗi cũng được, cứ coi như người mở lời xin lỗi là người muốn giữ cái hôn nhân này mà không muốn mất nó chứ đừng cho đó là sự hạ mình hay nhục nhã.

Mà nói thiệt, Ollie cũng chẳng biết cô cảm thấy nhục với ai khi phải hạ mình xin lỗi. Biết là cô đúng và anh ấy sai (dĩ nhiên người sai có bao giờ nghĩ đúng vấn đề nào đâu mà cô lo là xin lỗi thì nhục chi cho mệt) nhưng với cô, miễn nó có mục đích đúng đưa đến kết quả tốt là được rồi. Còn với Ollie nhìn vào, cô có hạ mình xin lỗi là cô biết nghĩ tới tương lai của vợ chồng, cô chững chạc và can đảm lắm, vượt qua cái tự ái của chính bản thân mình đâu phải dễ nhưng cô lại làm được, cô hơn anh ta – Ollie rất ngưỡng mộ và khâm phục những người như vậy, càng khâm phục hơn khi điều đó xảy ra từ người đàn bà.

Bắt đầu mở lời với anh ấy đi (trước sau cũng phải làm, làm càng sớm càng cắt ngắn thời gian đau khổ dày vò) hãy kìm chế mọi sự bực tức khó chịu, làm đi theo mục đích cô muốn – hàn gắn, chữa lành vết thương chứ đừng mổ xẻ nó ra thêm nữa. Đọc những gì cô kể, Ollie có cảm giác anh ta dễ nghiêng và tội nghiệp cho phía yếu – cho nên nếu cô khách kia đưa cái điểm yếu ra còn cô lại giận dữ lồng lộn lên thì chính cô đang đẩy ảnh về phía cô kia đó. Đừng làm vậy. Tỏ ra thông cảm nhưng tìm cách nói cho ảnh hiểu để ảnh thay đổi cách làm việc – dù gì làm móng tay cũng chỉ là để làm đẹp, cô kia không làm được thì cũng đâu ảnh hưởng tới mạng sống của cô ấy, anh ta không phải go all the way để làm vui lòng cô kia. Con người như cô khách này, được 1 lần sẽ có lần nữa và lần tới chẳng bao giờ ngừng.

-Huyền L.

Thật ra chuyện này chẳng có gì mà ầm ĩ, khiến hai vợ chồng phải làm mặt nặng với nhau. Chỉ là do tính chồng cô, mà thật ra tính này cũng có rất nhiều ở những người đàn ông khác. Ưa làm anh hùng cứu vớt gái bơ vơ, thấy cô khách khóc khi vợ mình giận dữ thì không thấy lẽ thiệt hơn mà chỉ thấy cô này đang bị bắt nạt và nhào vô giải cứu, lại giải cứu một cách tiêu cực là đưa tiền để cho cô ấy đưa cho vợ mình cho xong. Đây là một hành động phải dùng chữ rất nặng là stupid. Tôi tin người chồng không hề nghĩ đến chuyện làm vậy, tức là làm thương tổn đến vợ mình, biến vợ mình thành người ác, người hiếp đáp kẻ yếu.

Tuy nhiên, theo tôi, anh chồng chỉ muốn cho mọi chuyện qua đi một cách êm đẹp chứ không có ý gì đâu, nên thôi, cô nên nói chuyện bình tĩnh với chồng và phân tích cho chồng thấy anh ấy sai trong cách cư xử như vậy. Tôi tin anh chồng mấy hôm nay cũng ân hận về thái độ của mình. Nên dĩ hòa vi quí đi cô ạ. Mong cô và chồng trở lại những ngày vui cũ.

(Hình minh họa: Getty Images)

*Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi là con trai út, hiện đang ở cùng bố mẹ. Mẹ tôi bị cancer 5 năm nay, vì phát hiện trễ, nên dù chữa chạy tận tình, nhưng ngày mẹ tôi ra đi chắc chắn xảy ra vào một ngày rất gần.

Tôi vì sinh nhai nên việc chăm sóc mẹ hoàn toàn do ba tôi đảm trách. Ông chăm mẹ như chăm một đứa trẻ được cưng chiều. Nhiều khi thấy cảnh ba dỗ dành mẹ ăn thêm muỗng cơm, miếng cháo mà cám cảnh mối tình già. Sáng ngủ dậy thật sớm, khi mẹ tôi còn ngon giấc, ba tôi tập thể dục, chạy quanh vườn. Một lần ông nói với tôi, ba phải giữ gìn sức khỏe để có sức chăm mẹ. Ba tôi ăn uống kiêng khem đủ thứ, trong khi trước đó ba nhậu nhẹt, thuốc lá, cà phê… Nhưng từ ngày mẹ bịnh ba bỏ hết vì sợ mình chết trước không ai lo cho mẹ. Hằng ngày ba chở mẹ đi chemo, rồi radiation… trong thời gian chemo, 4 tiếng đồng hồ, tôi nói ba về nhà nghỉ cho khỏe, đến giờ ba lên đón, ba ngồi đây làm chi cho mệt. Nhưng lần nào cũng vậy, trong lúc mẹ vào phòng vô thuốc thì ba ngồi ngoài dõi trông. Trên văn phòng bác sĩ mấy cô y tá cũng khuyên ba nên về nhà, nhưng ba không chịu. Ba giải thích, ba ngồi đó để có chuyện gì bác sĩ kêu thì ba chạy vào ngay. Rồi thì ba ngồi mòn mỏi từ ngày này sang ngày khác. Người ba chỉ còn nắm xương, mắt thất thần lõm sâu, thấy quá xót xa. Những lúc chỉ hai cha con, ba nói những điều làm tôi hoảng sợ. Ba không sợ mẹ chết mà ba sợ ba chết, ba chỉ cầu xin ơn trên cho chết sau mẹ.

Tôi nghĩ ba tôi đã chết ngay khi mẹ tôi còn sống.

Rồi thì cái ngày đó cũng đến, mẹ tôi mất. Ba tôi không khóc than, vẫn lẳng lặng lo toan đám tang mẹ, chu đáo đâu đó. Ba sắp xếp từng thứ, mang theo cho mẹ không thiếu một thứ gì, trời trở lạnh, ba cũng không quên mang thêm mũ, vớ, găng tay, áo lạnh… cho mẹ thay đổi. Ngày tiễn mẹ, ai khóc thì mặc, riêng ba vẫn lặng thinh như một tượng đá.

Vậy mà, tôi mong mẹ không biết, chỉ sau thất tuần, ba đem về nhà một người đàn bà khác. Người đàn bà xa lạ về ở trong căn phòng của ba mẹ với áo quần, giày dép, son phấn của mẹ còn nguyên… Tôi ngán ngẩm, không thể hiểu nỗi thế nào, mẹ tôi chưa xanh cỏ thì ba đã mang người đàn bà khác về nhà. Một lần tôi định nói thì ba gạt tay và lạnh lùng: Nếu con thấy chướng con có quyền ra riêng.

Thưa cô Nguyệt Nga, thế là thế nào? Khi mà họ sống cùng nhau giữa ngổn ngang hơi hướm mẹ. Khi mà mẹ tôi chưa xanh mồ? Khi mà tiếng nói cười mẹ tôi vẫn hiện diện trong từng phút giây trong gia đình này?

Huy

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

[jwplayer XecyFekS-YzmDPLlM]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT