Chồng tôi nợ ngập đầu vì bài bạc

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Chúng tôi lấy nhau có ba mặt con, 17, 14 và 7 tuổi. Anh là người thương con và có trách nhiệm với gia đình. Hai năm nay ảnh nói lương tiền không đủ khi các con lớn, nhiều nhu cầu hơn, tôi cũng cần vài cái áo cái quần cho ra hồn chứ cứ mua ở Ross hoài, tội quá.

Tôi nghe mà thương chồng đứt ruột gan. Anh nói cần đi làm thêm, và nói tiếp, anh có quen với mấy người bạn, họ đến các sòng bài và chơi như một cái Job. Tức là mỗi ngày họ mang theo 100 đồng, đánh cho đến khi ăn thêm 100 hay thua 50 thì đứng dậy đi về. Không bao giờ thấy đang đà thắng, hay thua thêm mà ngồi lại tiếp tục. Họ rất nghiêm ngặt với điều lệ đặt ra, chỉ ăn 100, chỉ thua 50, không thêm 1 xu. Nghe anh nói tôi phản đối ngay, tôi không tin có người không sa đà vào cờ bạc, nhưng anh cứ nài nỉ cho anh thử, anh thề là không sa đà, quyết giữ mình, và anh theo bạn bè. Ngoài ngày trong tuần đi làm ăn lương tháng, mỗi cuối tuần anh theo bạn đến sòng bài, và nguyên tắc ăn đủ 100 thì đứng dậy được anh nghiêm chỉnh thi hành. Mỗi cuối tuần anh đưa tôi 200 tiền “đi làm” thêm. Tôi có hỏi, sao không thấy anh thua, sao tuần nào anh cũng đem tiền về. Anh cười nói, thì may trời đất thương cho người ngay thắng liên tục.

Ban đầu tôi cũng bị căng thẳng lo lắng, nhưng rồi êm thấm không có điều gì bất an xảy ra. Tôi cũng dần dần vơi đi nỗi lo sợ, cuộc sống cũng như cũ, chỉ khác là mỗi tuần có thêm chút tiền và chồng vắng nhà, có khi vài giờ có khi cả ngày, cũng có khi mới đi thì về liền, và theo anh nói thì do mới đánh ván đầu đã ăn ngay, đủ số là về với vợ con.

Thảng hoặc cũng có khi anh đưa dôi ra vài đồng hay vài chục, nói là tại chưa đủ 100 nên ráng chút nữa cho đủ số, không ngờ thêm được vài chục, đứng dậy dù vận may đang lúc “đỏ.” Nghe anh nói, tôi an tâm lắm, biết là chồng mình đã làm chủ bản thân, tôi không còn chút lo âu nào cả, bình thản mà sống, cho đến khi tôi thấy càng ngày càng nhiều thư của các nhà băng gửi đến đề tên chồng tôi. Hỏi thì anh ấy giải thích, tụi nhà băng nó dụ đó mà, em giục hết vào thùng rác đi. Tôi không giỏi tiếng Anh và cũng rất mơ hồ về giấy tờ mọi thứ, nên yên tâm. Dù vậy có lúc lòng cũng dấy lên mối lo âu, nghi ngại.

Tôi nghĩ thì xé một lá thư coi thử sao, coi thử nó dụ như thế nào mà nhiều người sa ngã. Ối trời, không có thư dụ nào hết, đó là những bill đòi tiền của credit card. Tôi lục hết và khám phá ra chồng tôi nợ cả bốn năm chục ngàn. Tôi choáng váng cô ơi, thật là khủng khiếp. Tôi chẳng biết sao nữa, số tiền nợ quá lớn. Khi mọi chuyện đổ vỡ, chồng tôi nói, từ từ anh “ăn” (là ăn bài) sẽ trả, anh ấy nói trước đây nợ nhiều hơn, nhưng mấy tháng này ảnh đã nắm được nguyên tắc chơi nên thắng nhiều, anh nghĩ chừng vài tháng là anh sẽ trả xong, còn dư nữa là khác, anh sẽ mua nhà, không ở thuê như hiện nay. Ảnh còn nói tại ảnh không có thì giờ, nếu ảnh nghỉ hẳn không đi làm, thì đầu tư trí óc nhiều hơn vào những ván bài, ảnh sẽ khá lên. Tôi chán ngán, suy sụp tinh thần, hiện nay các con chưa biết tình trạng của bố mẹ. Thưa cô tôi phải làm gì đây? (Hiên)

*Góp ý của độc giả:

-Ollie

Cái lý luận biện bạch đó của chồng cô Hiên nghe rất quen tai – mấy ông ghiền cờ bạc thường hay có lối nói như vậy.

Đã bao nhiêu người ghiền cờ bạc vì có lối suy nghĩ đó nên nợ càng thêm nợ (để đi tới tán gia bại sản) chứ chưa thấy ai nợ trở thành tỷ phú hay triệu phú. Khó lắm.

Bây giờ phải làm sao đây? Việc đầu tiên là dứt điểm bài bạc rồi lo đi làm thêm kiếm tiền trả nợ cho xong càng sớm càng tốt. Chỉ có vậy thôi.

Nghe mấy ông ghiền bài bạc nói chuyện chẳng khác chi nghe mấy ông say rượu nói. Tốt nhất là đừng có tin.

-Thuần Ly

Mấy ông này, khó mà cải tà quy chánh, nếu dễ dàng thì đã không có một phóng sự “bỏ bài bạc” cách nay ít lâu trên báo Người Việt, nếu tôi nhớ không lầm thì bài này do phóng viên Tâm An viết về một người cha bài bạc, và trải qua bao nhiêu lần nói bỏ nhưng vẫn không bỏ được và càng ngày càng lún sâu.

Theo tôi họ khó bỏ vì họ thấy những lần ăn bài sao dễ dàng quá, chỉ cần một ván bài, chỉ tốn vài ba phút họ có thể kiếm bạc trăm, có khi bạc ngàn… trong khi đi làm, một giờ làm đổ mồ hôi sôi nước mắt chỉ kiếm mười mấy đồng. Chính vì lý luận thế cho nên họ khó trở lại công việc cũ. Oái ăm là họ không nghĩ những lúc thua, mà những lúc này họ càng sa đà, cho rằng nếu thưa 10 đồng, ván sau đánh 20 để lấy lại tiền thua nếu thắng, và khi thắng thì lại nghĩ, mình đang hên, đánh tiếp vận hên. Cứ thế, hên hay xui họ đều có lý do để ngồi đánh tiếp.

Chuyện thua bài bạc mà sau đó quyết tâm bỏ để đi làm kiếm tiền xu, chuyện này hiếm lắm, vì khi kiếm tiền xu, luôn luôn họ nhớ những ngày kiếm ra bạc trăm chỉ trong tích tắc.

Việc bây giờ chị nên làm là bằng cách nào đó không cho chồng đi đánh bài nữa, cái này khó đó, nhưng chị phải có biện pháp mạnh. Tuyệt đối đừng nghe ổng dụ là đi đánh để gỡ nợ! Còn nếu chị bó tay thì chỉ có nước ra tòa li dị thôi chị ơi!

-Sáu

Tôi có người cô, cô ấy mê cờ bạc từ thuở còn rất trẻ. Cô không có gia đình con cái, ở một mình. Cứ sáng sáng, có một anh chạy xe ôm đến đón, đưa cô đến chỗ mấy bà tụ tập đánh bài. Cô đi đánh bài không kể trời mưa, gió, bão bùng, lễ tết… cô đi hàng ngày, ngoại trừ ngày cô bịnh nằm rẹp giường thì thôi phải ở nhà. Đi đánh bài là ưu tiên một của cô. Khi ông nội tôi mất, ông để lại gia sản cũng lớn cho hai chị em là cô tôi và bố tôi.

Nhà cửa ruộng vườn cứ theo ngày tháng bài bạc của cô mà tiêu hao dần. Ban đầu cô ở trong cái nhà thật lớn vườn ruộng bao quanh. Sau đó cô bán dần dần đám ruộng chung quanh. Thời gian căn nhà cô ở cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Đến năm cô gần đất xa trời thì căn nhà trở thành cái chòi bên hông căn nhà lớn đã bán cho chủ khác. Họ thương tình mà cho cô tôi cất căn chòi bên cạnh.

Không ai khuyên lơn được, tận cùng, bố tôi an ủi bằng giải thích, thì cô một thân một mình, chết là xong, của cải để cho ai, thôi cho cô sống vui được ngày nào hay ngày đó như cô thích.

Sau này vùng cô ở hay bị lụt, úng nước, những ngày như vậy, cô tôi cũng không ở nhà. Cô tôi đến chỗ có bài bạc bằng hai cái ghế, cô ngồi trên ghế này, mò mẫm lần qua ghế kia, sau đó quay lại khiêng cái ghế đàng sau bỏ ra trước, cô lại lần sang ghế trước, ghế đang ngôi trở thành ghế sau, cô quay lại khiêng ra trước… Cứ thế cô chậm chạp, móm mém, run rẩy lần từ ghế này sang ghế khác để đến sòng bài. Ngày cô tôi chết, bên chiếc quan tài cô, bố tôi để hai cái ghế của cô dùng mỗi khi trời lụt lội… Thật là kinh khủng, tôi chia sẻ câu chuyện thật của gia đình tôi để chị suy nghĩ về trường hợp chồng chị.

Chúng nó chỉ biết đi làm về rồi vào phòng thôi. Tôi có hở môi nói điều gì thì cũng sai hết… (Hình minh họa: Getty Images)

*Vấn đề mới:

Chào cô Nguyệt Nga

Đã từ lâu tôi muốn gửi thư hỏi ý kiến cô và các bạn đọc báo nhưng tôi cứ ngần ngại mãi vừa rồi đọc tâm sự của ông Luận và tôi mạnh dạn biên thơ cho cô đây.

Tôi qua Mỹ gần 20 năm diện du lịch và kết hôn ở lại Mỹ. Mười năm đầu tôi rất cực khổ làm đủ việc để dành dụm tiền bảo lãnh cho 3 con qua Mỹ. Bây giờ một con trai thì có vợ mới ăn riêng. Hai đứa con gái thì “single mom” cùng hai cháu ngoại (14 và 5 tuổi). Tất cả đều còn ở chung với tôi là nhà mướn, tôi “share” tiền nhà với các cháu.

Năm năm đầu thì tôi nói các cháu nghe, năm năm kế tiếp thì nó nói tôi làm thinh. Đôi lúc giận quá thì tôi cũng quát mắng trở lại chúng. Suốt ngày tôi làm ôsin lái xe đưa cháu đi học, nhà cửa, cơm nước…

Chúng nó chỉ biết đi làm về rồi vào phòng thôi. Tôi có hở môi nói điều gì thì cũng sai hết…

Ở chung với con nhưng lúc nào cũng thui thủi một mình không trò chuyện với ai hết, mà thật ra thì chúng nó cũng chẳng quan tâm gì đến mình đâu. Chúng nó có thế giới của nó, có iPpad, iPphone. Tôi cảm thấy cô đơn và buồn tủi  lắm.

Vừa rồi tôi có đề nghị với chúng là, mọi người nên dọn sống riêng ra, tôi thì tìm chỗ để share phòng. Chúng cũng đồng ý như thế. Câu tôi muốn hỏi là, nói thì nói vậy chứ mình có nên ở riêng không? (L.)

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: “Biết Tỏ Cùng Ai,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

[jwplayer f8RmzXZA]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT