LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Thưa cô, chuyện đã qua, nhưng cháu cũng muốn đặt ra đây để hỏi, xem thử cháu nên giải quyết như thế nào nếu có trường hợp tương tự xảy ra. Quả thật cho đến giờ, chuyện đã qua mấy ngày rồi, vẫn không ra khỏi trí của cháu, và cháu nghĩ nếu nó lập lại chắc nhiều phần cháu cũng không biết làm gì.
Hôm Chủ Nhật tuần rồi, cháu đưa con đi chơi ở một cái Part gần nhà. Con gái của cháu chưa đầy hai tuổi, chạy chơi với mấy đứa bé. Cạnh chỗ con cháu chạy chơi là hai đứa bé, chắc là hai anh em. Đứa anh khoảng 7, 8 tuổi, đứa em khoảng 2 tuổi. Bỗng dưng cháu thấy đứa anh tát em một cái. Đứa em khóc thét lên, nghe tiếng khóc một người phụ nữ, có lẽ là mẹ, chạy lại hỏi:
-Con đánh em phải không?
-Không.
-Vậy ai đánh em?
Thằng Bé chỉ tay vào con gái của cháu. Người phụ nữ giận dữ nhìn cháu rồi nhìn con gái cháu, sau đó vùng vằng ẵm đứa nhỏ lên, tay kia lôi xềnh xệch thằng anh, miệng nói to: “Chơi với em mà cũng để cho con người ta đánh em, đồ vô tích sự.”
Tất cả những câu trên cháu ghi lại rõ nguyên văn.
Sự việc xảy ra nhanh quá, cháu sững người không mở miệng được.
Thưa cô, mình chẳng có bằng chứng gì chứng minh không phải con mình đánh người ta. Chung quanh thì toàn người ngoại quốc, họ cũng chẳng để ý gì câu chuyện xảy ra. Cháu cứ ngớ người và không biết làm gì hết. Hình như cháu mới là người vô tích sự chứ không phải thằng bé kia!
Tina
*Góp ý của độc giả
Ollie:
Ở trường hợp của cô Tina, Ollie nghĩ mỗi người có 1 cách phản ứng khác nhau, không phải ai cũng muốn mình là người “có tích sự” để giải quyết vấn đề này.
Nhiều khi con người mình hay nghĩ “không trả lời tức là đã nhận”, nhưng nhiều khi gặp người không biết lý lẽ, một lời nói của mình có thể dẫn tới kết quả không mấy hay, coi chừng nó lại hại tới mình hay con của mình sau đó.
Nói chung thì cũng tùy vô người đối diện là người như thế nào mà mình theo đó mà xử sự. Như người phụ nữ này, nếu chỉ là 1 cái nguýt mắt thì cứ nhận đi, nó chẳng giết được ai. Con của cô không đụng chạm tới ai thì được rồi.
Thằng bé này mới 7-8 tuổi mà đã như vậy rồi thì mẹ của nó mới là người vô tích sự – dẫn con ra công viên chơi mà không để ý tới tụi nó gì hết để xảy ra chuyện thì lại chả biết cái gì.
Ngọc Ngà:
Tôi không nghĩ cô là “người vô tích sự” mà là người phản ứng chậm chạp cả trong suy nghĩ và hành động. Thường trong những trường hợp như thế, tức là ngay khi thằng bé chỉ tay đổ lỗi cho con cô, thì người khác đã có thể bật ra liền câu “Không phải đâu!” rồi có thể giải thích thêm gì đó, còn ở đây cô không biết làm gì cho đến khi người ta đi khỏi rồi thì mới về ngẫm nghĩ rồi viết thư hỏi người khác xem giải quyết thế nào, thì chuyện gì cũng đã xong rồi.
Dù sao đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng gì. Nhưng để nuôi dạy và bảo vệ cho đứa con 2 tuổi của cô khôn lớn, hy vọng cô sẽ biết cách phản ứng nhanh nhạy hơn.
*Vấn đề mới
Thưa cô, con trai tôi cưới vợ được 5 năm, tôi làm sui với một người mẹ góa. Chị ấy người miền Nam, tính xuề xòa, nói nhiều và sính văn nghệ.
Vì hai gia đình ở gần nhau nên chị ấy cũng thường đến nhà tôi, chăm nom cháu ngoại. Gần như cuối tuần nào chị ấy cũng ghé nhà. Thường những lúc như vậy tôi tránh lên lầu để khỏi phá rầy mấy bà cháu chơi với nhau. Nói tình ngay thì tôi cũng không hợp với sui gia mấy, nếu nói là có chút kỳ thị Bắc Nam thì cũng không sai.
Gia đình tôi xưa nay vốn kiệm lời, không dễ dàng bắt chuyện hay thổ lộ tâm tình với người khác, dù là sui gia với nhau. Trong khi chị sui của tôi thì vui tính, cởi mở… Mỗi lần gặp, chị ấy đon đả, hỏi thăm, có khi hỏi những câu rất riêng tư. Như khi chúng tôi dọn về căn nhà mới này, thì ngay ngày đầu tiên đến thăm chị đã lu loa: Ôi nhà đẹp quá, chị mua bao nhiêu? Down nhiêu? Tiền lời mấy chấm? Còn nợ lại như vậy thì mình phải trả bao nhiêu một tháng há? Tụi nhỏ có phụ trả với chị không? Bắt tụi nó góp, con thì con chứ ở thì phải phụ, không tiền nhà thì cũng phải điện, nước, rác…
Nhớ dạo mới làm sui chị cũng tới tấp: Chị và thằng B. qua Mỹ lâu chưa? Đi theo diện gì? Nhà đang ở là thuê hay mua? Chị còn đi làm không? Chao ơi! lớn tuổi rồi vậy mà còn đi làm, tội chưa! Có khi thân tình hơn, chị hỏi: Da chị đẹp quá, xức kem gì vậy? Lông mày chị xâm phải không? ở đâu mà đẹp quá, nghe nói ngoài Bolsa có chỗ phun lông mày đẹp, để tui hỏi ở đâu rồi chỉ cho chị nghen…
Cũng may con dâu của tôi không vậy, nó đằm thắm, biết điều, lắng nghe hơn là nói. Chắc nó cũng hiểu những lúc tôi rút lên lầu khi mẹ ruột nó đến. Có khi tôi cũng nghe nó cằn nhằn mẹ sao nói nhiều quá! Chính cách ăn ở làm tôi thương mến con dâu của mình hơn.
Mới đây xảy ra một chuyện làm tôi cũng khó xử. Vì con dâu tôi là cô giáo dạy múa, nên liên tiếp hai Chủ Nhật, bà sui hẹn khoảng 9, 10 bà đến nhà tôi nhờ con dâu tập múa. Thật là khủng khiếp! Nhìn mấy bà áo quần là lượt trên sân khấu với cái tuổi xế chiều trông nó còn thảm hại, huống chi chỉ là những buổi tập, tóc tai, áo quần, mông, bụng… ớn quá! Mà sao lại dùng nhà tôi làm chỗ tập múa? Ít ra cũng phải hỏi tôi một tiếng chứ! Họ ngang nhiên tụ tập múa hát.
Thưa cô Nguyệt Nga, trước mắt, tôi chẳng thấy có một dấu hiệu gì chứng tỏ các nàng sẽ chấm dứt trong một vài tuần nữa. Như vậy là tôi phải chịu dài dài sao, mà nếu không nói thẳng thì những buổi tập văn nghệ này sẽ lập đi lập lại khi có cơ hội, mà nói thì thấy thương con dâu quá! Tôi phải làm gì để chấm dứt chuyện này, thưa cô?
Tina Thanh
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News















































































