LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Một năm nay cuộc sống gia đình tôi rất xáo trộn. Gần hai mươi năm chung sống, đôi khi cũng có bất đồng ý kiến, hay có những lúc chồng say nắng. Nhưng rồi chúng tôi cũng mau chóng trở lại bình yên. Chỉ lần này cuộc say nắng kéo dài cả năm, vẫn y nguyên mà có vẻ càng ngày càng sâu đậm.
Người thứ ba, làm nghề mua bán nhà và cũng là người-của-công-chúng”!? “Công chúng” đây là công chúng ở các chùa miễu, các buổi ra mắt sách, hội ái hữu, hội đồng hương, gây quỹ cơm chay xây chùa… Nói tóm lại, nơi nào có kèn có trống, có cờ xí… thì có mặt cô ấy.
Cô ấy thua tôi chừng vài tuổi. Nhưng cô ấy xinh đẹp, quyến rũ và sexy. Cái mục sexy thì tôi phải công nhận cô ấy rất bắt mắt, lúc nào cũng mướt rượt, áo quần hở hang, mắt long lanh, miệng tươi tắn quyến rũ… Tôi biết vậy vì hình ảnh cô ấy text cho chồng tôi tràn đìa trong phone, mà hình nào cũng phô trương mông má.
Trong khi đó, tôi là người phụ nữ trong nhà, lam lũ, tay chân cùn mằn, chả biết đến son phấn là gì, chẳng lúc nào quần áo xênh xang. Được cái là chồng tôi yêu thương và kính trọng tôi. Anh ấy tin 100% tôi không bao giờ lục lọi phone chồng. Tôi được tiếng trong bạn bè của chồng là người vợ ngoan, đảm đang, đứng đắn, chung thủy… Nghĩa là tôi có tiếng thơm nhưng hình như trong tôi, tôi không khao khát điều đó. Nhiều khi tôi ước ao mình có thể đối thoại với chồng như những đối thoại lãng mạn ướt át giữa chồng tôi và người-của-công-chúng. Nhưng lễ giáo, gia phong của gia đình khiến tôi thấy ngượng không làm được. Nhiều khi chính tôi cũng thấy tôi tẻ nhạt, khô khốc, cứng nhắc… Tôi thèm được như là cô ấy. Tôi mơ ước sau một đêm tôi biến thành con bướm, thoát cái vỏ con ngài tẻ nhạt, xấu xí, khô cằn.
Tôi không dám cho chồng biết là tôi rất nhiều lần lén mở phone của ảnh để xem hình và xem cả text của hai người. Bởi vì tôi lỡ làm người tự trọng. Tôi vì sỉ diện mà ngậm đắng nuốt cay im tiếng. Nhưng rồi một hôm tôi chịu không nổi, tôi đã phone cho người-của-công-chúng, tôi hỏi cô ấy:
-Tôi là vợ của anh M. Cô cặp với anh M. phải không?
Cô ấy lạnh lùng trả lời:
-Cả thành phố này ai cũng biết, giờ chị mới biết à?
Nói xong cô ấy cúp phone.
Tôi quá bất ngờ và không biết phài làm gì. Tôi chờ đợi phản ứng của chồng sau đó. Nhưng hai, ba hôm sau, không có gì xảy ra cả, ảnh vẫn bình thường. Tôi lục lọi phone thì không thấy cô ấy nói gì.
Tôi thật hoang mang.
Thưa cô NN và các bạn, mới mở màn tôi đã thua. Chẳng lẽ tôi im lặng để thua nữa sao? Và nếu đánh tiếp, tôi phải đánh như thế nào với một cô bản lãnh như vậy?
Hong Pham
*Góp ý của độc giả
-Long Nguyen
Đọc nguyên thư của chị tui chẳng thấy có một chứng cớ nào là chồng chị có mèo.. chỉ trừ cuộc đối thoại chát chúa của cô ta.. Chị nên bình tĩnh có thể là cô ta chọc giận chị mà thôi còn anh nhà thì vẫn xem đây là loại mẻo mả gà đồng… với loại ăn nói ngược ngạo như vầy “Cả làng biết mà chị chưa biết sao?” thì anh nhà cũng dư biết đây là loại.
Tay này chẳng phải thiện nhân
Trai thời bán chúa gái buôn chồng người.
Chị vẫn là chị chẳng cần phải thay đổi chi cho mệt.
-XíMui
Chị HP ơi – Chuyện của HP dường như quá phổ biến hiện nay, do đó, mong HP đừng buồn. Nên nhìn ra từng vấn đề một để gỡ rối. Đàn bà có nhiều loại, nếu mình chọn làm “Gái Ngoan” thì có phần thiệt thòi, còn nếu làm “Gái Hư” thì cũng vui mà cũng có buồn. Hiện nay, anh ấy vẫn “yêu thương và kính trọng”, đó là nhờ HP “ngoan”, thế nhưng vẫn “say nắng” cô kia chỉ vì cô ấy “hư”! Vậy thì làm sao “vừa ngoan lại vừa hư”? Tất cả những phương cách làm “người-công-chúng” tắt đài chỉ là bên ngoài, còn bên trong vẫn là “Làm sao để đạt được lòng yêu của “người-trong-nhà”. HP Có thể hỏi thẳng anh ấy: “Anh có lời khuyên nào cho em để em được tốt hơn?” Đừng quên đàn ông có khuynh hướng “làm cha” và “làm thầy” nhưng các bà vợ thường không chịu hạ mình làm “học trò” của chồng. Tại sao không nhìn vấn đề như trong thương trường, nếu muốn chiều ý khách hàng, không gì tốt hơn là có lời phê bình của chính khách hàng. Chúc HP tìm được sự an vui.
-GY
Với những người vợ quyết đoán, độc lập, họ sẽ nói: bỏ bồ hay li dị và họ làm thật nếu chồng không bỏ. Chị là người hiền lành, chất phát nên tôi nghĩ chị không trị được tật lăng nhăng của chồng đâu, cũng đừng so sánh với cô kia làm gì, chị có điểm tốt của mình. Tuy nhiên chị nên để ý hình thức chút, đàn ông yêu bằng mắt. Không cần sexy, tuổi này lịch sự sang trọng là chính. Làm quen cô nào ăn mặc lịch sự, sang đẹp, nhờ cô ta cố vấn cho chút về ăn mặc trang điểm là được. Khi chồng đi đâu, chị nên đi theo chơi cho vui, nhớ lên đồ đẹp, thái độ vui vẻ. Ra nắng mà mang dù thì sao say nắng được!
Đàn ông khôn lắm, họ không dại gì bỏ vợ tốt để theo những người như vậy đâu. Họ cặp bồ xinh đẹp, chịu chơi, nhưng lấy vợ hiền lành, chung thủy. Những người vợ cứ lam lũ ở nhà ôm cái bếp là dại quá. Chồng sẽ say nắng dài dài.
-Oille
Ngay từ đầu chưa đánh cô đã thắng chứ chẳng thua, chỉ là ông chồng của cô tạm thời đang “say nắng” như cô nói đó thôi. Tội tình gì mà cô lại muốn biến mình từ một cô gái có đức tính đàng hoàng quý phái – được mọi người kính trọng, mấy ông nhìn vô ai cũng ao ước có được để làm vợ – để giống một cô gái… tới bây giờ cũng chưa có điểm tựa đó ? Cô nghĩ gì kỳ vậy ?
Nếu cô muốn thay đổi thì hãy săn sóc tới mình một chút, phấn son một chút, sửa soạn một chút – đừng để cho mình “lam lũ” quá là được rồi. Còn cái chuyện ông chồng với cô kia, cô nên tìm hiểu cho kỹ rồi hãy tính – một khi mọi chuyện đã chắc chắn như cô nghĩ thì nên đem nó ra hỏi thẳng với chồng cô, nói với anh ta những khúc mắc trong lòng, những gì cô muốn và yêu cầu anh ta cho cô câu trả lời và sự quyết định dứt khoát của anh ấy. Giả như anh ta cuối cùng có chọn cô kia thì hãy để cho ảnh đi, giữ làm gì người không là của mình để ngày đêm cứ phập phồng lo sợ.
Còn thì cô không phải thay đổi như cô đã nói, sắc đẹp bên ngoài rồi sẽ tàn phai, chỉ có cái đức tính tốt mới tồn tại mãi mãi. Anh ta không biết giữ thì rồi có ngày anh ta sẽ hối hận.
*Vấn đề mới
Tôi lấy chồng là do tình yêu, thời gian hai đứa tôi quen nhau, hai bên gia đình ra sức cản ngăn. Những người cản ngăn cho rằng hai đứa tôi quá khác nhau, từ tôn giáo, học vấn, nghề nghiệp, giàu nghèo, nguồn gốc gia đình… Nhưng mọi cản ngăn không cấm được chúng tôi đến với nhau, mà như còn tác động thêm, khiến chúng tôi quyết tâm gắn bó nhau hơn. Chúng tôi sống với nhau những năm đầu thật hạnh phúc, tiếng cười tràn đầy…
Niềm hạnh phúc không được dài lâu, những năm sau, chúng tôi bất hòa với nhau càng ngày càng nhiều, những điều rất nhỏ nhặt, như chọn màu sơn tường, chọn một bộ salon cho phòng khách, chọn một cuốn phim đi coi, nhận xét về, một cuốn sách, một ai đó… Nói chung là chúng tôi luôn luôn bất đồng quan điểm. Đến khi có con, mối bất hòa càng lớn và càng gay gắt hơn. Tôi muốn đưa con đi rửa tội theo Công Giáo, nhưng chồng tôi nhất quyết muốn con phải quy y theo Phật Giáo. Chúng tôi không ai nhường nhịn ai, cuối cùng đứa nhỏ vừa có tên Thánh vừa có Pháp Danh. Đứa thứ hai cuộc chiến dữ dội hơn, tôi nói nếu anh dẫn nó đi quy y thì tốt nhất chúng ta nên chia tay, và đứa nào theo mẹ thì theo đạo mẹ, đứa nào theo cha thì theo đạo cha. Anh OK, và chúng tôi chia tay. Chúng tôi ra tòa một cách nhanh chóng, dễ dàng, nói là làm ngay.
Ra tòa, khi đến phần con cái, anh nói “nhường” hết cho tôi, vì anh đang thất nghiệp, còn tôi thì lương rất khá, chưa kể gia đình giàu có từ gốc. Đến lúc chia của cải thì anh nói sẽ tự xử. Tôi thật sự vui mừng vì mình được giữ con; căn nhà của hai vợ chồng, sau đấy không nghe anh đề cập đến. Tôi cũng cho qua, vì ba mẹ con đã yên phần một chỗ ở khác, tốt hơn.
Năm qua tháng lại, tôi và anh đều yên lành trong cuộc sống riêng. Anh trải qua khá nhiều cuộc tình, có vợ rồi bỏ vợ, rồi có vợ, rồi bỏ vợ,… có con thêm. Giờ anh già rồi, lại đau ốm quặt quẹo. Rồi tôi nghe tin căn nhà xưa may mắn nằm ở một vị trí mà đất đai đồng loạt lên tận trời xanh. Anh bán căn nhà cũ và mua được hai căn hộ sang trọng ở PMH. Mới đây anh lập di chúc, chia một căn cho đứa con của anh với người vợ sau, và một căn cho cô gái nhỏ hơn tuổi con út của tôi, đang ở với anh như vợ chồng.
Thưa cô NN và độc giả, tôi thấy điều này là vô lý. Tôi muốn anh phải chia cho hai con của tôi 1 căn và 1 căn anh cho đứa con của người vợ sau tôi. Tôi chưa nói gì với anh ấy cả, tôi chỉ mới suy nghĩ thôi. Thưa, tôi có nên đòi hỏi như vậy không? Anh ấy không nuôi con từ ngày ly hôn. Căn nhà là do công lao của ba tôi mà có. Tại sao giờ người khác hưởng mà con tôi không có gì?
Trang Lê
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]
[jwplayer 48SBO2vL]















































































