LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Thưa cô, tôi gốc gác lính trận, dân võ biền nên ăn to nói lớn, tính tình bổ bã, không để bụng một điều gì. Cứ suy nghĩ hành động thẳng thừng chẳng giữ gìn trước sau. Vợ tôi mất cách nay hai năm, bạn bè chung quanh rất ‘hồ hỡi’ trong việc mai mối cho tôi vui đời. Nhưng tôi cứ ử hử cho qua, có khi bạn bè làm quá thì tôi xạc cho một trận phải im.
Nói là nói vậy chứ có đêm nằm vắt tay lên trán, cũng thấy rằng mình cần một ‘người bạn’ cho đứa con gái 13 tuổi. Nếu cháu là con trai thì chắc tôi không bận tâm lắm, tôi có ta bà đây đó thì tha thêm một thằng nhóc cũng chẳng sao, có khi cha con lại vui sống. Nhưng đàng này lại là đứa con gái, đang ở tuổi phiền toái. Tôi thì vụng về chẳng biết giải quyết làm sao những điều xảy ra cho con. Nhiều khi cần đưa cháu đi bác sĩ, tôi cũng chẳng biết nói gì với bác sĩ. Rồi cũng có khi chở cháu đi mua những đồ cần cho cháu, tôi cũng ngơ ngơ, ngáo ngáo… Cũng tội cho cháu, tôi cứ thảy cháu về nhà nội, mà bà nội thì là người của thế kỷ nảo nào, đâu hiểu cũng như đâu giải quyết được những điều cháu cần.
Rồi thì cái ‘người bạn’ đó cũng xuất hiện, chẳng hiểu làm sao mà tấn công như vũ bão, áp đảo tinh thần cái thằng lính chiến là tôi bằng những trò tiểu xảo, đồng bóng. Tôi nói rất thật lòng, là tôi chưa có ý định “lấy” vợ, chỉ mới “nghĩ” là mình cần thôi, nói rõ ra là tôi không có ý định lấy cô ấy làm vợ, vì một lý do rất đơn giản là tôi còn yêu người vợ quá cố của tôi lắm. Cho nên tôi rất lạnh lùng, lơ là… mà cái dòng lạ lắm, người Pháp có câu: Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo. Cô ta đeo dính tôi, giãy không ra, cứ như đỉa bám chân, cô ấy đẹp như nàng Kim Liên, còn tôi thì xấu lại bậm trợn, võ biền như Võ Tòng. Cô ấy coi bộ thấy tôi khó nuốt, nên nói thẳng với tôi: “Thôi nếu không duyên nợ thì thôi, không sao hết, nhưng em thấy con gái anh dễ thương quá nên cho em nhận nó làm con nuôi, vì em chẳng có đứa nào với người chồng đã ly hôn.” Thế đó, rồi thì cuối tuần nào cô ấy cũng đến nhà, chào tôi qua loa, rồi sà vào con gái. Cô ấy mua áo quần, giày dép, bông tai, ba cái đồ lỉnh kỉnh của con gái… Con tôi cứ mê tơi đi. Mỗi lần cô ấy đến nhà, cô rất ơ hờ với tôi, nhưng hai cô cháu lại quấn quít không rời. Lạ thiệt!
Có hôm tôi thử lòng nói rằng hôm nay đi ăn với bạn gái mới, tưởng cô ấy nổi lô cồ, ai ngờ cô ấy chúc mừng rồi sa vào con bé.
Cô ấy làm tôi hoang mang, có hôm tôi mua hoa tặng sinh nhật cô ta, lúc về cô ta quên mang theo, và cứ để hoa héo hon ở nhà tôi. Tôi hẫng kinh khủng. Bạn bè và cả mẹ tôi la lối rằng tôi đã để mất một nàng tiên!
Thưa cô Nguyệt Nga, trên tinh thần “phớt tình thì tình theo” giờ thì tôi đổi ý, muốn theo cô ấy quá, nhưng tôi không biết làm sao khi càng ngày thì tình càng phớt.
Thanh Liêm
(*) Suit l’amour, l’amour fuit. Fuit l’amour, l’amour suit!
*Góp ý của độc giả:
-NB
Đọc thư anh tôi nhận ra đây là một người đàn ông xuất thân là lính chiến tự nhận mình võ biền, bổ bã, bậm trợn, ăn to nói lớn, có lẽ chẳng có chút nào dáng vẻ hào hoa phong nhã, mềm mỏng lịch thiệp như một số đàn ông khác. Thế nhưng đây lại là mẫu người hấp dẫn đối với một số phụ nữ, nhất là những phụ nữ sắc sảo, cá tính, mạnh mẽ, từng trải trong tình trường. Họ chỉ bị thu hút bởi người đàn ông nam tính, mạnh mẽ, bề ngoài có chút bụi bậm giang hồ.
Có lẽ vì tính cách sôi nổi bộc trực của mình nên anh có cái nhìn và cách suy nghĩ hơi ngây thơ và đơn giản về một vấn đề nào đó. Anh đã không nhận ra rằng cô bạn này không chỉ xinh đẹp mà còn cực kỳ thông minh, sắc sảo, quyết đoán. Cô mới chính là người lèo lái, chinh phục, quyết định trong mối quan hệ này.
Khi đến bên anh cô đã biết rõ hoàn cảnh, đời sống riêng của anh. Một người đàn ông vẫn còn trẻ, vợ chết đã hai năm, nuôi con gái 13 tuổi (cái tuổi nhiều phiền toái), phải nhờ bà nội chăm sóc cháu nhưng bà lại không có khả năng thích nghi được với cháu. Vì vậy khi nghe anh nói anh chưa có ý định “lấy” vợ, chỉ mới “nghĩ” là mình cần thôi cô cũng đủ biết với anh từ “cần” đến “lấy” chỉ còn là vấn đề thời gian bao lâu thôi.
Cô thông minh nhận ra rằng chỉ tiếp cận trực tiếp vào anh sẽ không hiệu quả bằng gián tiếp chinh phục con gái anh, nhân vật quan trọng đối với anh. Anh đang cần “một người bạn” cho con gái mình, đồng thời nếu chiếm được cảm tình của con gái anh thì cô bé chẳng bao lâu sẽ là nội ứng cho cô dễ dàng nắm bắt thông tin về anh và anh rồi cũng sẽ mềm lòng với cô.
“Dục tốc bất đạt” cô ấy đổi chiến thuật cứ từ từ tiếp cận đối phương, tỏ vẻ phớt lờ không quan tâm, nhưng cô không biến mất mà cứ hàng tuần xuất hiện trong nhà, thân thiết gắn bó với con gái anh, và cô trở thành một người gần gũi, cần thiết với con gái anh và cả với anh từ lúc nào không hay. Cô đã thành công khi anh đã bắt đầu quan tâm đến cô. Anh thử lòng bằng cách nói dối là có bạn gái mới, cô tỉnh bơ chúc mừng vì cô biết sự thật anh vẫn một mình (qua nội ứng là con gái anh). Anh tặng hoa cho sinh nhật cô, cô giận dỗi vờ quên để cảnh cáo cho anh biết cảm giác bị lơ là, không quan tâm nó hoang mang và đau như thế nào.
Bây giờ là lúc anh phải suy nghĩ thấu đáo, cô ấy có đúng là người thích hợp và cần thiết cho anh và con gái anh không. Nếu đúng và anh muốn tiến tới xây dựng gia đình với cô ấy, đơn giản anh vẫn cứ là anh với những tính cách cô ấy đã từng chấp nhận, kết hợp ngày càng quan tâm đến cô ấy một cách tinh tế. Hãy tạo những dịp sinh hoạt đi chơi cùng gia đình anh, với bạn bè. Vui vẻ, thân thiết, quan tâm nhưng không quá vồn vã, chụp giật. Hãy tâm sự về những vui buồn trong đời sống hàng ngày. Cô ấy sẽ nhận ra mình đã được tôn trọng và yêu thương thật lòng, cô sẽ đáp ứng lại.
Chúc anh may mắn, hạnh phúc trong việc kiếm tìm một nửa cho mình.
-Tú Nớp
Cho bỏ cái tật, “Em chả! Em chả!” Bộ cha nội độc quyền “phớt tình, tình theo” sao dzậy? Đã từng “kinh qua” trận mạc và cũng đã có sạn trong đầu hết rồi. Đâu có chơi cái trò “mèo vờn chuột” đặng.
Thôi thì Võ Tòng chịu khó xóa bài làm lại đi. Còn làm sao thì chẳng lẽ đã 6 bó 4 (tối thiểu) rồi mà còn chờ Tú Nớp tui chỉ vẽ?! Kim Liên đang chờ đó!
Ờ! Mà Võ Tòng cho hỏi nhỏ cái nầy. Bị “tình phớt” mà sao “vui như hội” dzậy? Nghi lắm, đó nghen!
*Vấn đề mới

Thưa cô, gia đình tôi đang rất bối rối vì một bất hạnh xảy ra cho vợ chồng đứa con trai út. Cháu mới lập gia đình, vì hai vợ chồng cũng trên 40 nên hai cháu rất tha thiết muốn có con ngay. Thật là may mắn, đám cưới chừng vài tháng thì tin cô con dâu có bầu.
Chúng tôi thật sung sướng, hạnh phúc, cám ơn Trời Phật đã ban điều lành. Ngay khi nghe có bầu, con trai tôi không cho vợ đi làm nữa, muốn vợ ở nhà dưỡng thai. Nó nhận thêm một job khác để có tiền lo cho ngày vợ khai hoa nở nhụy. Thôi thì vợ chồng náo loạn trên fb, post tin tức hàng ngày về thai nhi, bao nhiêu hình con nít Mỹ, Việt, Tàu, Tây… nó bỏ đầy lên fb cá nhân, thấy mà nôn cả ruột. Rồi thì chưa gì đã đi sắm nào nôi nào tả lót, nào áo quần…, rồi cãi nhau ỏm tỏi việc chọn tên cho con… Tôi la cháu, không nên sắm gì hết, không hay đâu, người xưa người ta cử lắm đó. Nhưng tụi nó cứ la tôi, bà nội thì hay vẽ chuyện… Nói vậy chứ tôi lại là người xông xáo nhất trong chuyện sắm đồ cho cháu. Tôi cũng tha về nào chậu tắm, nào khăn, ly chén, tách, cái nào cũng xíu xìu xiu… dễ thương không kể xiết. Cả nhà nao nức chờ từng ngày đón thành viên mới.
Con dâu tôi đi khám thường xuyên theo dõi thai nhi, thật là bất ngờ khi bác sĩ báo cho biết cháu sinh đôi. Nhưng kèm theo tin sinh đôi là tin, một trong hai cháu bị dị tật và đang vướng nhiều bịnh hiểm nghèo. Tin như sét đánh, con dâu tôi nghe bác sĩ nói xong thì xỉu ngay tại chỗ. Bác sĩ giải thích thêm nhiều lắm về tình trạng cháu bé dị tật và đưa ra nhiều cách giải quyết để gia đình chọn lựa mà quyết định. Trong các cách giải quyết có cách không giữ cháu bé nữa, nhưng gia đình phải quyết định sớm vì nếu để thai nhi quá lớn thì không giải quyết được mà phải sinh cháu ra, và bác sĩ không bảo đảm việc giữ cháu lại có ảnh hưởng đến cháu thứ hai không.
Sau khi nghe bác sĩ phân tích, gia đình mỗi người mỗi ý, con trai tôi lý luận, còn nước còn tát, cứ sinh cháu ra, thời đại khoa học càng ngày càng tiến bộ, sẽ có cách cứu vãn, ông xã tôi cứng rắn hơn, cho rằng phải hy sinh một cháu để tập trung cho cháu thứ hai, vì chính bác sĩ cũng cho biết giữ cháu dị tật sẽ ảnh hưởng đến cháu kia? Cô con dâu thì cứ khóc, khóc, và khóc. Còn tôi, tuy là người đàn bà trong gia đình, nhưng xưa nay ý kiến của tôi rất được tôn trọng, giờ cả nhà chỉ chờ tôi lên tiếng. Trời ơi tôi biết lên tiếng thế nào đây. Nếu sinh cháu ra mà tật nguyền, bịnh hoạn thì chỉ tội cho cháu sống một kiếp trầm luân! Mà quyết định bỏ cháu thì sao đành làm một việc cướp quyền Thượng Ðế như thế! Tôi biết hỏi cô Nguyệt Nga là đẩy cô và độc giả đến chỗ khó, nhưng tôi cũng muốn nghe ý kiến để thêm mạnh mẽ mà quyết định.
Mẫn Lý
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]













































































