LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Như hầu hết những người đàn ông Việt Nam, bố tôi cũng gia trưởng, độc đoán, cố chấp. Ông đi tù cải tạo hơn 10 năm, thời gian đó mẹ tôi cực khổ biết bao nhiêu, nuôi con, nuôi chồng, mẹ tôi là tiểu thư con nhà, vậy mà sau những ngày mất nước, bà lam lũ, lê lết ngoài chợ, buôn đầu này bán lại đầu kia, kiếm bạc cắc để nuôi con, tom góp chờ ngày thăm nuôi chồng. Rồi ngày bố về, đau ốm quặt quẹo, mẹ tôi gánh nặng oằn vai nay càng khốn đốn thêm. Thế nhưng chỉ được một năm đầu người tù ấy còn “hàng thần lơ láo phận mình ra chi,” còn thì sau đấy vẫn chứng nào tật nấy, ông vẫn lên thượng đỉnh ngồi.
Tôi thương mẹ tôi hết sức, không biết mẹ tôi nợ nần kiếp trước như thế nào mà nay trả hoài không hết.
Khi gia đình tôi đi định cư, thì bố tôi lại lên một bậc cao hơn, không còn là gia trưởng trong nhà, mà là Quốc Trưởng. Bởi vì, nhờ mấy năm tù cải tạo, ông đã có cái giấy đi theo diện HO, và mẹ con tôi đã “đu” theo ông, nên càng ngày ông càng lên chức và càng xa lánh mẹ con tôi. Đầu tiên là ông yêu cầu được ngủ riêng, vì ông khó ngủ, nên cần đọc sách để ngủ cho dễ. Mẹ nhường phòng cho ông và qua ngủ chung với tôi. Kế đến là ông đòi ăn chay cho thanh tịnh thân tâm (!?.) Mẹ tôi già rồi, hàng ngày phải nấu hai lượt thức ăn, mặn và chay. Tôi là con út, mẹ tôi mang thai trong một lần đi thăm nuôi chồng. Tuy thế, lúc từ trại cải tạo về, ông không nhìn tôi, mà chì chiết cay đắng với mẹ, rằng ông có một đứa con “tráng men.” Ông nói, cũng nhờ mẹ tôi đã khai gian cho tôi lấy họ ông, nên tôi mới được “đu” theo diện HO của ông. Tôi nhiều lần nghe ông nói điều này và lòng căm thù ông tận xương tủy.
Hai năm nay ông cặp với một bà mỡ màng, phốp pháp, sơn son thếp vàng như một bà đồng bóng, chẳng biết từ đâu ra, chỉ biết thỉnh thoảng đến nhà chở ông ra quán, cũng chào hỏi mẹ tôi. Mẹ tôi hoàn toàn không tỏ một ý phản đối nào, bà lạnh như một tượng đá. Có lần tôi tỏ ý phản đối thì mẹ nói, cứ để như thế, mẹ thích như thế, mẹ thích bố có bồ.
Có lẽ hiểu ý mẹ, cái bà mỡ màng kia coi bộ được nước, đến nhà tôi nhiều hơn, thường xuyên hơn, mỗi lần đến là vô tuốt trong phòng bố đóng cửa lại. Mẹ tôi coi như không có gì xảy ra, nhưng tôi thì khác. Tôi muốn tống cổ họ ra khỏi nhà, tôi định sẽ chờ hôm nào đó không có mẹ, tôi sẽ nói thẳng với bố ý này. Tôi muốn ông ra khỏi nhà với người tình để mẹ con tôi yên, như thế có bất hiếu và vô ơn không? (K.Tú)
*Góp ý của độc giả:
-NguyenDanTam
Theo ý tôi, thì bố của cô đã đi quá trớn rồi. Cô nên thảo luận với mẹ, rồi chờ dịp cái bà “mỡ màng” kia đến là bàn giao “bộ xương già” luôn cho mẹ cô rảnh nợ. Nếu cô là chủ nhà, hoặc là nhà mướn thì dễ dàng. Ông già chỉ cần thu dọn quần áo (với sự giúp đỡ của bà-mỡ-màng) là xong. Trong trường hợp bố cô đứng tên nhà, thì cô và mẹ đành nói lời từ biệt (ôi cảnh biệt ly sao buồn thế!) vui mừng thoát nợ dọn đi nơi khác. Cô chẳng có gì là bất hiếu, vô ơn. Cô và mẹ “đu” theo ông HO thì không phải chuyện ân nghĩa mà trách nhiệm ông già phải đền bù cho gia đ̀ình những mất mát, khổ cực trong những ngày ông ở tù. Ai biểu ông ấy nghe lời Việt Cộng dụ dỗ: Thời gian học tập là 10 ngày (cho cấp úy) và 1 tháng (cho cấp tá). Khi cô từ biệt bố nên nói câu cuối: “Bụng làm dạ chịu.”
-CK Nguyen
Cô Tú, tôi đọc bài này nhiều lần, và vì chưa có đề tài, nên được đặt tên là “Vấn đề mới.” Tôi không thấy đây là vấn đề mới gì cả, mà là trường thiên câu chuyện của người tị nạn chúng ta.
Câu chuyện của cô ngắn, gọn và gói ghém đầy đủ 35-40 năm của người tị nạn Việt Nam. Câu chuyện với những cay đắng, buồn phiền, chịu đựng của tất cả mọi người trong cuộc. Nó cũng nói đến những đụng chạm của hai nền văn hóa, quan niệm sống và nhất là những thay đổi chua cay của cuộc đời.
Chắc cô năm nay cũng đã trưởng thành, tuổi chừng 30-35. Cô mở đầu câu chuyện bằng một câu xanh rờn: Như hầu hết những người đàn ông Việt Nam, bố tôi cũng gia trưởng, độc đoán, cố chấp. Buồn nhỉ, tôi là đàn ông Việt Nam, thế là hết hy vọng.
Bố cô tù cải tạo hơn 10 năm, chắc là cấp bậc hay chức vụ khá cao trong thời VNCH. Xã hội Việt Nam đặt người đàn ông “cao” hơn đàn bà khi so sánh với xã hội Tây phương. Hơn thế nữa, hơn mười năm cải tạo của bố cô đã cải và tạo ra bố với nhiều vấn đề hơn nữa. Cô hãy nhìn sự việc như vậy để cảm thông cho bố cô. Mười năm lam lũ, lê lết kiếm bạc cắc nuôi con của mẹ cô, và mười năm cải tạo của bố cô, không phải là những câu chuyện để kể công cho nhau, ai khổ hơn ai, mà là nỗi bất hạnh của cả một dân tộc, cả một thế hệ của người tị nạn Việt Nam.
Mẹ của cô, có lẽ cũng đã nghĩ như thế, nên có phần nào dung thứ cho bố cô. Cả hai, bố và mẹ cô, phải kể là hai nạn nhân của cuộc chiến Việt Nam, hơn là một người với nợ nần từ kiếp trước và một người là tù trưởng/ gia trưởng/ quốc trưởng. Nếu có thay đổi, tôi nghĩ, người thay đổi được là chính cô. Cô đang sống tại Hoa Kỳ, còn nhiều cơ hội và có thể nhìn thấy nền văn hóa ở trời Tây có hơi khác. Sự đối thoại với gia đình, bố mẹ và cô, cần phải thay đổi, nếu chưa có thì phải bắt đầu. Cô có thể lập gia đình, ra ở riêng, và giúp đỡ bố mẹ trong những điều kiện có thể.
Cái chi tiết “tráng men” làm câu chuyện của cô thêm phần hào hứng. Tại Hoa Kỳ, thử DNA cũng dễ dàng. Tôi chỉ nói một điều là cô cần chuẩn bị tinh thần để chấp nhận sự thật. Cô có mở lời xin lỗi hay chuyển yêu thành ghét với bố mẹ cô? Tôi muốn nhắc lại, cả hai là những nạn nhân của thời cuộc.
Cuối cùng, cái bà mỡ màng, phốp pháp kia cũng sẽ “cải tạo” bố cô lần nữa. Hy vọng, lúc đó ông sẽ nhận ra đâu là “chính nghĩa.”
-Du Nguyen
Cố Vấn Gia Đình Hạnh Phúc:
Thứ nhất: Điều trước tiên cô phải làm là yêu cầu ba cô cùng với cô đi thử DNA cho ra lẽ trắng đen. Không thể để cho ba cô tiếp tục nhục mạ má cô một cách vô lý như từ bao lâu nay được
Thứ hai: Đã là Quốc Trưởng thì phải có hai vợ trở lên. Chắc chắn là như vậy.
Thế thì hôm nào (sau khi đã có kết quả thử DNA) khi bà kia đến, cô nói với ba cô và dì kia nên ra Tòa Hành Chánh làm giấy hôn thú chứng nhận dì là vợ bé của ba, cho “danh chánh ngôn thuận” rồi ba và dì đi Paris hay London hưởng tuần “trăng mật,” rồi sau đó dì dọn vào ở luôn với ba cho thêm phần hạnh phúc.
Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với cô và gia đình.
-Ollie
Mẹ của K.Tú đúng là mẫu người vợ cam chịu, chịu đựng, một mực sống vì chồng và sống cho trọn nghĩa của người vợ. Người Việt Nam mình thiệt (vẫn còn) có những người đàn bà như vậy – sống an phận, sống theo số phận mặc dù nếu họ muốn thoát cái cảnh đó họ vẫn có thể nhưng họ không làm vậy.
Thiệt thấy thương. Thiệt thấy tội nghiệp.
Ở đời này không còn bao nhiêu người đàn bà như mẹ của K.Tú, mấy ông có được người như vậy thì nên cảm thấy có phước, nên thương họ và nâng niu họ mới phải. Bố của K.Tú đúng là có phước mà không biết hưởng nên khiến mọi thứ nó trở nên như vậy.
Ollie thấy vấn đề này nếu K.Tú thấy chướng mắt thì nên tự mình với mẹ dọn ra ngoài ở riêng chứ không nên đuổi bố ra khỏi nhà nghe không được… nhưng mà K.Tú nên hỏi ý kiến của mẹ xem như thế nào rồi tính. Những người như bà, tuy là ở trong trường hợp này – chịu nhiều uất ức, trái ngang – (Ollie có cảm giác) họ cũng không muốn rời xa chồng của mình đâu, họ vẫn muốn săn sóc ông, lo lắng từng bữa cơm cho ông mặc cho ông có lỗi với Bà. Đó là tình là nghĩa… mà nó cũng là cái nợ bà phải trả cho ông ở kiếp này. Nếu là vậy thì đưa bà đi nơi khác chưa chắc bà đã cảm thấy hạnh phúc.

*Vấn đề mới
Thưa cô Nguyệt Nga, tôi có cô em hàng xóm, năm nay cô khoảng 25, 26 tuổi, khá xinh đẹp, cô là cô giáo của con tôi. Gia đình tôi quý cô lắm, không phải chỉ vì cô là cô giáo của con mình, mà cô còn là người rất dễ thương, chu đáo. Mỗi lần nhà tôi có tiệc tùng sinh nhật hay lễ Tết, cô đều qua nhà lăng xăng phụ việc. Tôi thương cô, coi như em ruột của mình, tôi cũng mừng vì có người em thân thiết nơi xứ lạ quê người.
Cuối tuần trước là sinh nhật của chồng tôi, như thường lệ, cô cũng qua nhà tôi từ sáng sớm để coi chị có cần gì không. Hai chị em lo dọn dẹp, lau chùi, trang hoàng nhà cửa… Xế trưa, tôi nói với em, ở nhà coi nhà giùm, vì đang nấu mấy món đồ trên bếp, nên hai chị em không thể cùng nhau bỏ đi.
Đến lúc tôi về thì cô mếu máo khóc, kể cho tôi nghe, lúc tôi vừa đi thì chồng tôi về, và anh ấy đã đè cô xuống sàn trong bếp để sàm sỡ. Tôi chết điếng người, tôi quá bối rối không biết phải làm gì, tôi chỉ biết ôm em mà khóc, rồi năn nỉ em xin em đừng nói điều này với ai. Cô nói, chồng tôi đi ngay sau khi gặp sự chống cự kịch liệt của cô.
Chiều tối sau khi tiệc tùng xong xuôi, dĩ nhiên là buổi tiệc không có cô tham dự. Tôi kể lại lời của cô với chồng. Thật là kinh ngạc khi chồng tôi lớn tiếng, miệng một miệng hai, nói rằng anh có về nhà, nhưng chỉ vào lấy mấy món đồ quên rồi đi ngay. Anh có thấy cô lục đục dưới bếp, nhưng vì gấp quá nên chỉ hỏi thăm qua loa rồi đi. Anh thề bán mạng rằng không hề làm điều ô nhục đó, anh là con người, không phải là con thú, cũng biết đâu là lễ đâu là nghĩa, cũng biết đồ gì ăn và đồ gì cúng… Anh còn tiết lộ cho tôi biết rằng, cô ta đã nhiều lần lơi lả với anh nhưng anh đều thẳng thừng từ chối, nên cô ta đặt điều để vợ chồng khấu ó nhau.
Thưa cô Nguyệt Nga, chồng tôi còn nói nhiều điều hơn nữa, nhưng tai tôi ù, mắt tôi tối, tôi không nghe gì nữa cả. Cô gái hiền lành, nhân hậu, con nhà tử tế, tôi không tin em đặt điều. Nhưng những lời chồng tôi nói chắc như đinh đóng cột, và thú thiệt với cô Nguyệt Nga, tôi tin cô gái hoàn toàn. Nhưng tận thâm sâu cõi lòng tôi vái trời lời chồng tôi là đúng. Chồng tôi còn đòi đối chất ba mặt một lời.
Thưa cô tôi phải làm gì để biết đâu là sự thật. Nếu sự thật nghiêng về phía chồng tôi thì chỉ cần không qua lại với cô em là giải quyết xong. Nhưng nếu ngược lại thì phải xử làm sao đây, thưa cô? (Kim Y)
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc [email protected].
[jwplayer XecyFekS-YzmDPLlM]















































































