LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa cô Nguyệt Nga, em may mắn được cha mẹ chia cho một gia tài khá lớn ngay lúc cha mẹ còn sống. Ngày em đi ký giấy tờ để nhận, em vui vô kể. Năm đó em chỉ mới 21 tuổi, chưa có người yêu. Gia đình em có tất cả 5 anh chị em, em là con út. Cha mẹ chia đều của cải cho 5 người, dĩ nhiên nói là đều nhưng vẫn không đều chính xác được. Tuy nhiên ngay lúc đó tụi em đứa nào cũng vui, nhận phần của mình mà không hề dòm ngó, kèn cựa đến những anh chị em khác.
Khi bố mẹ em qua đời, chị em chúng em bắt đầu khấu ó nhau, đứa nào cũng cho rằng phần của đứa kia lớn hơn, ngon hơn phần của mình.
Cái khổ của em là, tất cả các anh chị khác đều đồng ý phần của em rõ ràng là được cha mẹ đặc biệt ưu tiên. Họ nói ra nói vào, dè bĩu, “con út trút gia tài”. Mà có “trút” gì đâu, nếu con út mà “trút” thì họ chẳng bao giờ có được nhà cao cửa rộng như ngày nay. Từ khi những điều này xảy ra, em gần như tìm cách tránh xa tất cả các anh chị mình. Những buổi Tết lễ, thậm chí ngày giỗ bố mẹ, em cũng tìm cách để đừng giáp mặt gia đình. Việc làm này càng ngày càng gây khó chịu cho các anh chị của em, nó như lửa được thêm dầu, sự chống đối càng ngày càng gia tăng, đến độ các cháu con anh chị cũng không muốn nhìn em. Mọi người làm như em cướp của, giành nhà đất của họ. Chuyện gần nhất xảy ra cho em là, một người chị đã gặp người bạn trai của em, để nói rằng, nếu có ý “đào mỏ” thì tránh xa em ra, vì gia đình không để yên đâu.
Em thật ngán ngẫm cho tình đời. Em chỉ muốn sống an phận, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Hiện nay, bạn trai em không gặp em nữa, cũng không nhận phone và trả lời text của em. Anh ấy mặc cảm nhà nghèo, mồ côi dù cho em có giải thích thế nào.
Em kính xin cô giúp ý dùm em.
Hà Trương
Góp ý của độc giả:
*Thành:
Em Hà Trương thân mến, ở đời được cái này thì mất cái kia. Em được một tài sản lớn mà không tốn công sức tạo nên, thì em cũng phải mất đi một cái gì. Đó là điều công bằng trong cuộc sống. Hiểu như thế thì mình mới an vui mà sống. Em nhìn chung quanh, biết bao người không có hạnh phúc trong tình yêu, mà họ còn phải chật vật kiếm ăn từng bữa. Ở đây em sống thoải mái với của cải cha mẹ để lại, thì việc hiểu lầm của người bạn trai cũng không có gì là ghê gớm. Nếu em vẫn tha thiết với mối tình của em, nếu em vẫn không thay lòng đổi dạ thì về lâu về dài, bạn trai của em sẽ nhận ra, và anh ấy sẽ thay đổi cách đối xử với em. Ăn thua lòng em chứ mười lời dèm pha từ người khác cũng đâu ăn thua gì.
Chúc em vững lòng.
*Chị Nhàn:
Thế mới biết có tiền không phải mua tiên cũng được. Chuyện của bạn trai em, chỉ là lòng tự ái nhất thời của người đàn ông. Thời gian và tấm chân tình của em, anh ấy sẽ thấy ra và sẽ cư xử đúng hơn.
Trong trường hợp, anh ấy vẫn cố chấp và nhất định chấm dứt tình em, thì theo chị, em cũng nên cho “đi luôn”, đừng tiếc loại đàn ông cố chấp, tự ái như vậy. Từ chuyện đó, sau này sẽ phiền toái dài dài khi đã là chồng em. Họ sẽ luôn mặc cảm và sẽ giày vò, chì chiết em, rất mệt. Em giàu không phải là cái tội, nhưng cái giàu nó làm cho em khó khăn trong việc kiếm bạn. Vì ngay với bản thân mình rồi đây em cũng sẽ e dè, sẽ tìm hiểu, sẽ đắn đo… trong vấn đề chọn người yêu, để khỏi bị lợi dụng tiền của. Giàu cũng phiền toái em nhỉ! Sau này em sẽ phải đối diện với vấn đề môn đăng hộ đối, phiền, phiền và còn phiền nhiều đó em.
*Bác Tư:
Bác đọc thư cháu mà thấy tội nghiệp. Làm cha mẹ Việt Nam, cứ muốn ra sức làm, làm, làm… để khi nằm xuống, để lại cho con chút ít tiền, với ước mong đời con không vất vả như đời mình, để lại càng nhiều càng tốt, càng yên chí nhắm mắt ra đi. Không bậc cha mẹ nào nghĩ đến chuyện những của cải đó sẽ gây phiền hà cho con. Cũng có người nói, không nên để cho con tiền bạc, mà nên dùng tiền bạc đó cho con học hành, trang bị cho con kiến thức thì tốt hơn. Nhưng nói gì thì nói chứ khi nằm xuống mà mỗi con có một căn nhà thì cha mẹ nào cũng yên tâm nhắm mắt.
Trường hợp của cháu, chuyện anh bạn chỉ là chuyện nhỏ, không có anh bạn này thì có anh bạn khác. Cái đáng lo sợ là tình thân giữa mấy chị em, nồi da xáo thịt. Chuyện giữa mấy chị em với nhau là chuyện cháu cần giải quyết trước chứ không phải chuyện anh bạn trai. Nếu cháu giải quyết sớm để mấy chị em thân thiết với nhau thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện người chị đi gặp cậu bạn trai của cháu. Vậy nên cháu nên giải quyết cái gốc thay vì cái ngọn.
Chúc cháu thành công.
Vấn đề mới:
Kính gởi Cô Nguyệt Nga.
Thưa Cô, khi đọc bài “Vợ chồng tôi đi tuyên thệ nhập tịch Mỹ” đăng trên Nhật Báo Người Việt, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Bởi vì tôi cũng đã nộp đơn và chỉ chờ ngày phỏng vấn.
Sau gần một năm chờ đợi thì cũng đến ngày tôi được gọi. Tôi đã hồi hộp và mất ngủ nhiều đêm liền. Tôi đến sớm hơn 15 phút để trấn tỉnh tinh thần. Phỏng vấn tôi hôm ấy là một thanh niên khoảng trên dưới 30 tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị và lạnh lùng. Tôi thầm nghĩ, chắc mình không gặp may rồi!
Từ chỗ cậu ta đứng gọi tên tôi, đến phòng làm việc của cậu ấy, cũng đi qua nhiều dãy phòng. Cậu ta không hề chào hỏi tôi một câu như ” Hi” hoặc “Good Morning” như trong những video mà tôi đã coi trên Google để thực tập.
Với vẻ mặt lầm lì, cậu ta chỉ cho tôi cái ghế và bảo ngồi xuống. Lúc này tôi mới thấy cái thẻ cậu ấy đeo trên cổ. Qua tên họ của cậu ấy, tôi biết cậu ấy là người Tàu.
Cậu ấy đưa tôi tờ giấy có một dòng chữ và bảo tôi đọc, một tờ giấy bảo tôi viết, sau đó là những câu hỏi. Cậu ta hỏi tôi chừng 6 hoặc 7 câu. Cậu ta cũng không nói gì cho đến khi cậu ta cầm form N400 lên và bắt đầu hỏi thì tôi mới biết được mình đã qua phần đọc, viết và trả lời câu hỏi.
Và đây mới thực sự là cuộc “thẩm vấn” Tôi không biết những cuộc phỏng vấn của mọi người như thế nào, hỏi các cháu tôi thì nó nói họ không hỏi nhiều. Vậy tôi xin ghi lại vắn tắt cuộc phỏng vấn của tôi để nhờ mọi người coi thử có giống những cuộc phỏng vấn khác không?
– Bà sống với ai?
– Con gái
– Còn ai nữa không?
– Con rể và 2 đứa cháu
– Nhà có mấy phòng?
– 2 phòng
– Vậy làm sao mà ngủ, ngủ ở đâu?
– Tôi ở phòng nhỏ, phòng lớn có 1 giường nhỏ và 1 cái nôi cho 2 cháu, con gái, con rể ngủ giường lớn.
– Tại sao không sống với chồng mà sống với con?
– Con gái tôi cần tôi giúp trông con, chồng tôi làm việc ở tiểu bang khác.
– Có thu nhập không?
– Không
– Có nợ thuế không?
– Không
– Có khai thuế không?
– Có
– Không có thu nhập làm sao khai thuế? (hằng năm lúc khai thuế, chồng tôi có khai tên của tôi vào nên tôi trả lời như vậy không biết có đúng không? Với câu hỏi này, tôi không biết làm sao để trả lời)
– Có nói láo không?
– Không
– Chồng làm gì?
– Công nhân
– Làm công vịệc gì?
– Đóng gói (chồnng tôi làm cho 1 hãng của Mỹ chuyên gia công những dung cụ gì đó nhưng chỉ vặn vít và đóng gói vào thùng)
– Đóng gói cái gì?
Đến đây thì tôi không còn bình tĩnh và không trả lời được nữa. Với vốn Tiếng Anh bì bõm, tôi chỉ có thể trả lời được như vậy.
Cậu ta gấp hồ sơ lại và bảo tôi sẽ có cuộc phỏng vấn thứ nhì. Tôi hỏi cậu ta là cho tôi biết tôi phải học những gì cho lần phỏng vấn tới. Cậu ta nói tôi phải học nói đúng và hiểu tiếng Anh như mọi người. Tôi vớt vát một câu. Tôi năm nay gần 65 tuổi, tôi chỉ mới học lại tiếng Anh một vài năm nên không thể hiểu hết như những người trẻ được. Cậu ta đứng dậy, mở cửa và chỉ tay cho tôi ra khỏi phòng.
Tôi ra về mà lòng hậm hực vô cùng, không phải hậm hực vì bị đánh rớt. Tôi không giỏi tiếng Anh, cậu ta có quyền đánh rớt tôi nhưng cậu ta không có quyền cư xử thô lỗ và khinh thường tôi như vậy. Cậu ta không có được văn hóa lịch sự đối với người đáng tuổi mẹ mình. Suốt tuần qua, tôi không ăn và cũng không ngủ được, tôi cứ bị ám ảnh bởi khuôn mặt khinh khỉnh của cậu ta. Tôi ước gì mình được đến Mỹ khi còn trẻ hơn, tiếng Anh giỏi hơn thì đâu có bị khinh thường như vậy. Trước ngày mất nước cũng có học được vài năm, khi mất nước và gia đình rơi vào tù tội, phải lo cơm áo gạo tiền từng ngày nên bao nhiêu chữ học được đã “sạch sẽ”.
Thôi thì kính nhờ Cô Nguyệt Nga. Cô Bác hoặc Anh Chị nào đã trải qua kỳ thi quốc tịch xin chỉ giúp tôi vài kinh nghiệm và giải đáp giùm những điều mà tôi chưa được rõ. Tôi xin cám ơn.
1- Bao lâu nữa thì tôi sẽ có cuộc phỏng vấn thứ nhì? Cậu ta là người phỏng vấn lại tôi hay là một người khác?
2- Nếu phỏng vấn lần thứ nhì không được thì có lần thứ ba không hay là phải nộp lại hồ sơ?
3- Nếu thẻ xanh 10 năm hết hạn mà chưa vô quốc tịch thì có được ở lại Mỹ hơp pháp không?
Tôi xin cảm ơn rất nhiều
H. Nguyen
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]













































































