Song Uyển
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Đồng nghiệp cũ ở Việt Nam sang chơi.
Gọi điện cho bạn, hỏi xem sang Mỹ thấy sao.
Bạn nói, “Lần đầu đến Mỹ, em chọn đi thời điểm này vì nghĩ rằng sang đây để cùng hít thở, cùng chạm tay vào không khí mùa Giáng Sinh, lễ hội ở đây. Nhưng mà em thật sự hụt hẫng. Vì em không thấy gì hết!”
Bạn nói tiếp, “Mấy ngày cuối tuần, anh chị em mới nghỉ ở nhà, chở em đi đây đó. Còn hôm nay thì mọi người lại đi làm hết. Ở nhà buồn quá, như ở dưới quê. Mọi người ai cũng phải đi làm để trả nợ, nhà, xe, TV, các hóa đơn khác, các loại thuế, nhiều không kể hết. Trong khi em cứ hình dung trong đầu, mọi người sẽ nghỉ ở nhà, để chuẩn bị như lễ Tết bên mình.”
Tôi nghe bạn chia sẻ cảm nhận của mình, cười nói, “Thì đời sống ở đây là vậy. Nhưng muốn thấy không khí lễ hội thì phải có nơi có chỗ. Đi ngoài phố thấy nhà người ta giăng đèn, hay đi vào những chỗ mua sắm, nhìn người ta hối hả mua sắm cho mình, cho người thân, mới thấy không khí Giáng Sinh. Hơn nữa, không khí ở đây còn là không khí gia đình, người ta quây quần trong nhà để ăn uống, tặng quà cho nhau, chứ không chạy túa ra đường như ở Việt Nam.”
Đúng là cứ thử đến bất kỳ cửa tiệm nào vào những ngày cận Giáng Sinh, xem hàng hóa được người ta “dọn” sạch đến mức nào thì mới cảm nhận đủ hơn về cái gọi là “không khí lễ hội cuối năm ở Mỹ”.
Mà cũng từ cách nhìn của bạn, mới chợt nhận ra đời sống ở Mỹ và Việt khác nhau nhiều trong cách hướng nội và hướng ngoại.
Nhớ cái tưng bừng, náo nhiệt, đường phố Sài Gòn chật như nêm trong những ngày như thế này. Người người đổ ra đường. Không cần biết sẽ đi đâu, đến đâu, cứ “ra Sài Gòn”, dù chỉ để nhích xe từng chút, từng chút một, rồi ngửi mùi khói xe, nghe sự ồn ào của tiếng người, thì mới gọi là cảm nhận được ngay không khí lễ hội.
Nơi đây thì lại gần như khác hẳn. Vào những ngày này, đường phố dường như thưa vắng hơn lúc nào hết. Bởi, người ta tụ tập ở nhà, quây quần cùng nhau, chuyện trò, ăn uống, sau bao nhiêu tháng ngày miệt mài với công việc, với hàng đống hóa đơn cần thanh toán. Người ta cần tìm sự bình yên, sự ấm áp ngay trong chính ngôi nhà của mình, với những người thân yêu. Cùng ăn bữa ăn truyền thống. Cùng tặng nhau những món quà, như một cách thể hiện sự quan tâm đến nhau. Mà cũng chính từ bầu không khí này, mà nhiều người lại cảm thấy mình đơn độc lẻ loi đến tận cùng khi nhìn quanh ngó lại chỉ “mình ta với ta.”
Ở đâu quen đó. Mình chỉ cảm nhận được không khí hay ý nghĩa của những dịp này ra sao khi lòng mình thật sự thuộc về nó.













































































