LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau) 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Jeny Chau Tạ Thanh Phương
Mẹ! Một từ ngữ rất thiêng liêng mà tất cả chúng ta không thể nào không trân trọng.
Mẹ tôi là người phụ nữ mà tôi yêu kính nhất trên đời. Biết nói sao để tỏ hết lòng yêu thương và kính phục của tôi đã dành cho Mẹ nhỉ.
Mẹ tôi xuất thân trong một gia đình danh giá, giàu có (ông ngoại của tôi ngày xưa cũng làm quan một thời) nên thuở nhỏ mẹ tôi có một cuộc sống rất sung sướng – mẹ không phải làm việc vất vả, không phải lo ăn bữa nay hay bữa mai, cũng chẳng phải học thêu thùa, may vá, nấu ăn… (nói cho ngay vì bà ngoại của tôi rất hiền nên cụ không bao giờ bắt ép con cái làm những gì mà chúng không thích) – nhưng chẳng vì thế mà không phải mẹ tôi không biết.
Mẹ yêu thích nhất là đọc sách. Mẹ kể rằng mẹ mê đọc sách đến độ còn có thể đọc dưới ánh trăng. Vì mẹ học hỏi qua sách vở nên tâm tư mẹ rất cao – mẹ thấu hiểu đạo làm người, làm dâu con, làm vợ… vì thế cho dù từ một “tiểu thư” không hề đụng gì đến móng tay mà sau khi thành thân với bố tôi, mẹ vẫn có thể lo lắng tất cả cho gia đình chồng. Mẹ đã học làm đồng, học nấu cơm cho những người làm việc phụ giúp với bà nội tôi, học may vá quần áo… và chăm lo cho ông bà nội tôi hết sức chu đáo. Mẹ đã làm cho ông bà nội tôi thương mẹ như một đứa con gái của ông bà.
Năm 1954, sau cuộc chạy trốn Việt Minh, bố mẹ tôi vào định cư trong miền Nam.
Bố tôi đi làm y tá, mẹ tôi ở nhà trông coi các anh chị em chúng tôi. Với đồng lương khiêm tốn của bố đem về, vậy mà mẹ vẫn trang trải được tất cả tiền tiêu pha ăn uống cho cả gia đình mà không hề thiếu thốn hay phải đi vay mượn.
Chúng tôi có tất cả 9 anh chị em, mỗi người chỉ cách nhau có 2 tuổi, thế mà mẹ vẫn tự lo cho các con đâu vào đấy. Nhớ những khi anh chị em chúng tôi bị bệnh mà trẻ nhỏ bị bệnh thường rất hay lây lan, thế là cả đàn con đều bệnh hết. Mẹ hết lo cõng, bế từng đứa từng đứa đi bác sĩ, rồi về lại lo cho tất cả ăn cháo hay uống sữa, không kể là đôi khi có đứa vừa ăn uống xong lại nôn, ói ra ngay… Vậy mà mẹ tôi như Phật ngàn tay, chu toàn mọi việc, dọn dẹp đâu vào đấy ngay. Tôi phục lăn, như tôi đây chỉ có 3, 4 đứa con mà lo cho chúng thiếu điều muốn đứt hơi. Tôi biết mẹ chỉ yên tâm và vui vẻ khi thấy chúng tôi khôn lớn cho dù vất vả và cực nhọc thế mấy đi nữa.
Rồi ngày 30/4/1975 ập đến. Cuộc đời mẹ lại trĩu nặng những lo âu và toan tính. Cuộc sống gia đình tôi thêm chật vật và thiếu thốn. Để có thêm tiền phụ giúp bố nuôi chúng tôi, mẹ từ một bà nội trợ chăm con nay cũng phải bươm chải ra đời theo bạn bè, chị em học buôn học bán. Nhưng “thương trường như chiến trường”, mẹ nói có nhiều việc ta không thể làm chủ được nên mẹ lại chuyển qua đi làm ở nhà bếp cho một hãng dệt.
Trong buổi giao thời đó có biết bao sự kiện dồn ép từ việc không đủ sinh kế có biết bao gia đình đã phải dẫn dắt nhau đi “vùng kinh tế mới”, rồi đến việc bắt những thanh niên lứa tuổi 16 -18 đi “nghĩa vụ quân sự” một vài năm. Trước tình hình này, mẹ bố đã bấm bụng lo cho vài đứa con ra đi tìm tương lai bên xứ người. Tôi biết đó là quyết định cuối cùng khi bố mẹ tôi không còn biết làm sao hơn được nữa. Tôi cũng là mẹ nên tôi hiểu – ngay cả các con tôi bây giờ chỉ đi học ở tiểu bang khác, có đầy đủ phương tiện để liên lạc hàng ngày như máy bay, điện thoại… mà tôi vẫn không an tâm, huống chi như mẹ tôi đã để con mình ra đi cách xa cả một đại dương, không biết sống chết ra sao và còn có thể gặp lại con nữa hay không chưa biết.
Nhờ ơn trên, ngày nay chúng tôi đã khôn lớn thành tài. Mẹ tôi cũng đã đoàn tụ hết với tất cả các con và được an hưởng tuổi già nơi xứ sở tốt đẹp này.
Năm nay mẹ tôi đã ngoài 90 tuổi nhưng mẹ vẫn lo lắng cho chúng tôi. Mẹ lo chị hai tôi đã lớn tuổi (chị 67) mà vẫn còn tham công tiếc việc, vẫn muốn đi làm không chịu nghỉ ngơi. Mẹ không yên tâm khi anh tư tôi đã 60 mà vẫn ra công cố sức làm việc thật nhiều cho dù anh đã quá dư dả. Mẹ lo em út của tôi, giờ cũng 48 tuổi, phải chạy xe quá xa để đi làm mỗi ngày. Rồi mẹ còn lo cho cậu em trai tôi, đã 52tuổi chứ ít gì, ở mãi trên thành phố Fresno đã có thể tự quán xuyến gia đình hay chưa khi vợ nó bệnh hoạn… Và điều mẹ lo lắng hơn hết là lo tôi sẽ bị bệnh ung thư tái phát. Mẹ nói với tôi “Mẹ không muốn người tóc bạc phải đưa người tóc xanh, do đó con phải luôn giữ gìn sức khỏe để sống với mẹ con nhé.”
Ôi,tôi thương mẹ quá!
Ngày Mother’s Day, tôi tặng mẹ một vòng tay ôm ấm áp và nói với mẹ “Mẹ ơi! Con yêu mẹ!” (Jeny Chau Tạ Thanh Phương)















































































