Mẹ yên, để con xử với họ

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, năm nay tôi cũng lớn tuổi rồi. Cuộc đời quá bạc phận mà tôi lại không hề là một phụ nữ hồng nhan.

Năm tôi 20, tôi sống với một người lính VNCH. Anh ấy cũng trẻ như tôi. Chúng tôi có với nhau hai con. Vì cho nguồn gốc xuất thân của tôi không xứng với anh, nên gia đình anh gần như không công nhận tôi, mặc dù chúng tôi có hôn thú với nhau. Các con tôi không được bên nội thương yêu, họ coi như những đứa trẻ đó không phải con cháu của họ. Tôi buồn tủi lắm, và thường tìm cách này cách khác để an lòng các con. Nhiều khi chúng hỏi những câu về bên nội mà tôi chỉ muốn quỳ xuống xin lỗi con mình: Hãy tha lỗi cho mẹ vì mẹ đã vì tình yêu mà đưa chúng con vào con đường tủi cực.

Rồi thì chuyện đến đã đến, một hôm anh nói với tôi, anh lỡ lầm đã có con với người khác, một người con nhà danh giá, anh mong tôi hiểu mà tha thứ cho anh. Anh đưa tôi cái giấy ly hôn, và tôi đã ký vì quá thương anh, muốn anh có một cuộc đời tươi sáng, nở mày nở mặt với đời hơn. Dù sao thì có một người vợ thấp kém như tôi cũng tội cho anh.

Bao năm sống chung, tôi chả bao giờ sánh cùng anh ra đường hay đến những nơi tiệc tùng cưới xin, Tôi cứ tội cho anh. Sau khi tôi ký giấy ly hôn, anh chỉ về nhà tháng một lần đưa tiền nuôi con, mỗi lần về anh đều chơi với mấy đứa nhỏ rất thân thiết, thương yêu. Anh cũng mua cho tôi cái nhà mới khang trang hơn để mấy mẹ con có chỗ thoải mái ra vào. Tôi yêu anh, thương anh, không trách gì anh, vì biết anh rơi vào hoàn cảnh chẳng đặng đừng.

Sau nay anh hay đưa mấy đứa nhỏ về nhà nội thăm, còn nói phải cho con biết cội nguồn, không lại sợ tụi nhỏ quên tổ tiên. Một lần khi mấy đứa nhỏ đang chơi ở nhà nội thì người vợ sau của anh đến. Ông bà nội đẩy con tôi vào phòng đóng cửa lại, không cho tụi nhỏ ló mặt ra. Con tôi ngây thơ kể lại, tôi đau xót tận cùng, mẹ xin lỗi các con, mẹ xin lỗi các con… tụi nhỏ bị nhốt lâu quá đã khóc thét trong phòng. Bà nội chạy vào trấn an và cả dọa nạt các cháu.

Sau chuyện này, tôi không cho các con về nhà nội nữa, ông bà nội không còn bị đứa cháu đích tôn duy nhất quấy rầy (người vợ sau không có con trai). Chuyện này tôi tưởng là chuyện rất nhỏ và gia đình nội cũng chỉ mong như vậy. Không ngờ, khi ông nội ngã xuống, thì gia đình lại cần sự xuất hiện của đứa cháu đích tôn nối giòng dõi tông đường. Tôi là người hiền hòa, nhu nhược, nhưng con trai tôi, bây giờ cháu đã lớn và cháu hiểu chuyện nên nhất định không về, cả bố cháu năn nỉ, cháu cũng không về. Nhà nội hết bà nội đến các cô chú van xin, nhưng cháu cứ trơ ra không trả lời. Tôi cũng xin cháu, nhưng cháu nói: Mẹ yên, để con xử với họ.

Tôi không biết làm gì với con trai, với người vừa nằm xuống, với ông chồng mà lúc nào tôi cũng thương yêu. Tôi mong được nghe lời khuyên của độc giả, xin cám ơn.

Thương

*Góp ý của độc giả

-Ollie

Cô Thương thiệt là 1 người hiền lành và chung tình tới tội nghiệp. Cả đời làm vợ của cô, cô đã sống vì chồng, nghĩ cho chồng. Rồi bây giờ tới đời con của cô, cái thời mà tụi nhỏ chưa hiểu biết gì, cô cũng bắt tụi nó phải sống như cô vậy – bị người ta hất hủi nhưng phải ráng nhịn để vui lòng người khác. Sau đó, hết lần này tới lần khác, cô đắp lại những vết thương đó trong lòng những đứa con của cô với những lời xin lỗi. Vì tình yêu của mẹ mà mẹ đành phải hy sinh các con, để cho người ta mặc tình dẫm đạp?

Cô Thương ơi, kiếp trước cô đã nợ chồng cô những gì mà sao kiếp này… trước mắt cô, con của cô bị chính gia đình nội nó đối xử với tụi nó như vậy mà cô vẫn chưa thức tỉnh được?

Đọc những gì cô kể, 1 người không ruột thịt họ hàng như Ollie đây cũng thấy hết sức đau lòng – đau cho cô và đau cho cả tụi nhỏ.

Bây giờ tụi nó đã lớn rồi, nó biết đúng biết sai, cô đừng bắt tụi nó sống vì tình yêu của cô nữa, bao nhiêu năm như vậy đã đủ rồi, hãy nhắm mắt lại và để cho tụi nó tự mình quyết định.

“Thiện giả thiện lai, ác giả ác báo.” Lưới trời lồng lộng không ai thoát đi đâu được.

-Anhca

Cô Thương ơi, cô đã sống một cuộc sống yếu hèn, cô không may mắn, đã gặp phải người chồng tồi tệ, và điều quan trọng là cô đã chấp nhận cuộc sống đó. Tôi khuyên cô nên tiếp tục cuộc sống như thế.

Nhưng còn 2 đứa con cô lại là chuyện hoàn toàn khác, tụi nó lớn rồi, hãy để. tụi nó quyết định đời sống của tụi nó, tụi nó lại là con trai.

Tôi đặc biệt thích câu nói của thằng nhỏ: “Mẹ yên, để con xử họ,” nó không xài chữ  “giải quyết,” “đối phó,” mà xài chữ “xử,” chứng tỏ, nó đã trưởng thành và nó biết nó phải làm gì rồi.

Chỉ có….. XỬ mà thôi, there is no choice

*Vấn đề mới:

Thưa cô, vợ chồng tôi có một tiệm nail nhỏ. Chỉ có hai vợ chồng tự làm, không thuê thêm một thợ nào.

Cái nghề phục vụ, làm dâu trăm họ, khách mỗi người một tính. Cũng có những người khách rất nice, hiểu biết, nhưng cũng có những khách rất khó chịu và ưa kiếm chuyện để quịt tiền.

Tuần trước chúng tôi gặp một người khách, cô này nhiều lần gây phiền toái cho tiệm, và lần nào tôi cũng tự hứa với mình đây là lần phục vụ cuối, cô ấy đến nữa thì tôi sẽ tử chối không làm cho cô. Nhưng rồi chồng tôi cứ khuyên thôi chín nhịn làm mười đi, nghề nào cũng không tránh được những điều không ưng ý. Nghe anh nói, tôi cũng thấy hợp lý nên cũng nhận làm cho cô. Lần nầy cô ta làm móng chỗ khác, chỉ đến tôi để thay màu sơn.

Sau khi thay màu cho cô, tôi cho cô biết giá là 10 đồng. Cô ấy trả lời chỉ có 5 đồng có lấy không? Thật ra tôi sẵn sàng bớt cho khách vài đồng bạc không đáng gì, nhưng lòng tôi tức vì ghét cô ta, nên tôi không chịu. Hai bên to tiếng với nhau. Bảng giá đã có trưng bày nơi chỗ dễ thấy nhất, lẽ ra cô ấy phải biết, và nhất là muốn bớt thì cách nói phải ôn hòa dễ thương, chứ không phải muốn bớt, mà nói: Tôi chỉ có 5 đồng chịu không? Tôi nhất định không chịu, cô ấy thì nhất định không trả thêm. Trong lúc tôi bỏ ra phía sau, để cho chồng tôi xử, thì tôi nhìn lên camera, thấy cô ta khóc, và chồng tôi ôm dỗ dành, cô ta càng khóc to hơn, cuối cùng chồng tôi thò tay vào túi lấy tiền đưa cho cô và ra dấu trả cho tôi đi cho yên chuyện.

(Hình minh họa: Getty Images)

Tôi tức điên lên, điên vì cô ta một nhưng vì chồng tôi thì mười. Từ sau tôi bay lên, làm cho chồng tôi một trận. Tại sao anh làm vậy? tại sao anh ôm cô ta an ủi, trong khi tôi là vợ và cũng đang giận dữ như cô ta? Tại sao anh đưa tiền cho cô ta, tiền đó là tiền mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng? Tôi nổi tam bành lục tặc. Chồng tôi quá nhu nhược và xử sự một cách tồi tệ, nếu không muốn nói là ngu xuẩn.

Cả tuần nay chúng tôi không nói với nhau lời nào. Không khí trong gia đình nặng như đá tảng. Tôi hoàn toàn không có ý định xin lỗi vì tôi cho rằng ai có lỗi thì phải xin lỗi người kia. Tuy nghĩ vậy nhưng cũng lo mình làm găng quá thì sẽ đứt dây. Và hiện tại tôi không biết làm sao để đỡ bị nhục nếu mình phải hạ mình xin lỗi.

Diễm

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT