Mình ơi!

NNM

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

 

Đêm từng đêm trong khuya khoắc trở mình, quay qua nhìn lại một mình bơ vơ. Căn nhà trống rộng trơ vắng nụ cười, không tiếng nói giận la mắng nhiết ghen tuông! Hỏi ai ai có buồn không?

Cảnh góa bụa ăn một mình có ngon nào. Lủi thủi ra vào đi về đơn chiếc, với bầy con tụi nó đều có gia thất con cái công ăn việc làm! Thấy cảnh ba tụi chúng cũng mủi lòng, tạo điều kiện cho anh vui qua bữa. Nào có vui chi khi thiếu vắng mình ngồi bên cạnh! Mình ơi…

Ơ mình! Nhìn tờ lịch hôm nay Tháng Hai rồi nhỉ! Bốn ngày nữa là ngày sinh nhật của mình, anh hổng biết sẽ làm làm gì trong ngày đó.

Như thường lệ khi em còn tại thế, anh dụ em đi ăn hay đi chơi đâu đó. Bảo tụi nhỏ lén làm tiệc mua cho má cái bánh sinh nhật to to, cho má ăn ngon miệng mà mở đài thuyết pháp. Nhớ nghe con. Ngày 12 Tháng Chín ngày Kỷ Niệm. Và ngày 4 Tháng Hai sinh nhật hằng năm. Là hai ngày đó ba luôn ghi nhớ, dẫu có lần giả vờ quên nào đâu anh quên mà em hay dỗi hờn nói lẩy “Ổng có bao giờ nhớ chi!” Bây giờ có nhớ hay quên đều vô nghĩa.

Ngay cả ngày 2 Tháng 12. Ngày em vĩnh biệt rời xa mái ấm gia đình về bên kia thế giới mới. Bầy con ra sức dóc hết lòng lo hậu sự cho em trọn nghĩa hiếu thảo đầy đủ vẹn toàn hiếm có. Tro cốt an vị linh ảnh thờ em ở chùa, mỗi tuần hay ngày nào anh rảnh đều đến viếng thắp em nén nhang để tưởng nhớ.

Trong đau khổ, bệnh hoạn em phải oằn thân gánh lấy theo năm tháng dòng đời. Ngay cả gần năm năm trời ngã bệnh, em nằm liệt ở nhà thương, có anh cùng các con bênh cạnh ra vào thăm viếng. Nhưng hỡi ơi, trời kêu ai nấy dạ.

Mình à! Trách sao số phận hẩm hiu, hiu hẩm trách ai! Buồn nào số phận đã an bày, yêu thương cho lắm thì cắn nhau đau, nhớ nhau hoài nhớ mãi không nguôi. Quên sao được tình nghĩa vợ chồng mùi hương thân thể. Trong gian lao, anh thằng tù khổ sai lao động xém bỏ thây nơi rừng sâu nước độc, em xả thân đi lật xác tìm chồng, tay nặng trĩu xách dăm ba lon ghi gô đồ khô đồ mặn luông vào ràn bánh tráng nuôi chồng. Bỏ tất cả để đi tìm cho chính mình lẽ sống trên hết vì tình yêu,băng Đèo Cả, vượt đại dương, nách con đi tìm chồng. Sang nước người làm lại cuộc đời đúng nghĩa với chồng ngày bán buôn chợ trời, đêm may vá lốc chỉ phụ chồng lo con ăn học, chu toàn thành người hữu dụng. Gia đạo đôi bên vuông tròn hiếu thảo. Hỏi ai ai nào nỡ mà quên!

Bằng vào mấy lời trên đâu thấu hiểu hết tâm trạng kẻ còn người mất. Và, em ra đi có anh tiễn biệt một dặm đường, lỉnh xỉnh áo tang quỳ giọt lệ ngâu rơi hoài ầm ĩ, nén nhang lòng trỗi mãi không tàn. Chừng ấy nào đâu nói cho đủ nghĩa yêu thương tưởng nhớ…

Mình ơi! Ngày mai kia, anh sẽ ra sao? Ai khóc cho anh, ai tiễn biệt! Nén nhang đời ai sẽ thế em mà thắp lên dâng bái viễn biệt anh?

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT