Một chiếc dù nhiều sắc màu

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Phương Đỗ

Mẹ ra đi vào một sáng mùa Xuân rất đẹp. Ánh bình mình chan hòa trên các tàng lá xanh tạo ra cái cảm giác thật tĩnh lặng và bình yên. Bình yên như nơi Mẹ đang đi đến! Có trời xanh mây trắng, có hoa thơm cỏ lạ, có suối mát trăng thanh. Có những gì đẹp nhất trong cõi đời mà chúng ta hằng ao ước. Vì Mẹ đáng được hưởng những sự ưu đãi tốt nhất trên thế gian này! Mẹ đã là một người con hiếu thảo với cha mẹ, một người chị đầu đàn chăm sóc chu đáo cho  những đứa em. Mẹ đã là một người vợ, người mẹ hết lòng chăm lo cho chồng con, cho gia đình nhỏ của mình. Với xã hội, Mẹ là một người tận tụy với công việc, lúc nào cũng làm với tất cả lương tâm nghề nghiệp của mình. Mẹ còn là chỗ dựa cho nhiều người – thân hay không thân – trong hoàn cảnh khốn khó! Mẹ sẽ không bao giờ quay lưng đi khi họ cần sự giúp đỡ của mình.

Buổi sáng hôm Mẹ vừa mất, con đứng trong căn phòng ở bệnh viện, nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Trong tâm chợt liên tưởng tới hình ảnh của một chiếc dù muôn màu sắc trên nền trời xanh mát. Mẹ đã là chiếc dù che mát cho chúng con trong những trưa nắng gắt! Là chiếc dù giữ cho chúng con khô ráo những lúc mưa dầm. Là chiếc dù ngăn gió cho chúng con trong những ngày giông bão.

Và, chiếc dù ấy cũng luôn mở rộng trong những ngày yên bình, trăng thanh, gió mát vì Mẹ là một người chu đáo và lo xa. Mẹ vui mừng khi thấy con cái và người thân, bạn hữu được bình an hôm nay. Nhưng Mẹ vẫn chuẩn bị, đưa tay hứng sẵn, phòng khi có rủi ro, bất trắc đến vào ngày mai. Vào ngày vui, chiếc dù ánh lên những sắc màu tươi tắn. Vào ngày có chuyện không may, chiếc dù mang sắc trầm buồn. Nhưng không bao giờ là màu của sự u tối, tuyệt vọng. Bởi vì Mẹ là người có trí tuệ! Mẹ không phải là người lanh lợi, mạnh mẽ, nhưng Mẹ của chúng con là người rất hiền lành, chăm chỉ, chịu đựng và kiên nhẫn. Sự kiên trì và bền trí của Mẹ là bài học mà con cháu Mẹ sẽ phải gắng rèn luyện suốt đời này. Mỗi tối khi vào giường nằm ngủ, Mẹ còn có thói quen thường tự ôn lại chuyện trong ngày. Mẹ nói làm như vậy để Mẹ biết là có nói gì sai trái, làm gì sai trái mà làm buồn lòng người khác không, và để tự khắc phục cho lần sau đừng tái phạm nữa.

Mẹ là người rất chăm học và cầu tiến. Bước vào tuổi 90, Mẹ vẫn muốn học cách sử dụng computer, học cách dùng email và internet. Các con nói “Thôi, để con mở lên dùm Mẹ cho nhanh, học làm gì cho mất công!”. Nhưng Mẹ muốn tự lập, không muốn phải nhờ vả những người khác khi cần. Cái tinh thần tự lập đó đã giúp cho Mẹ dù tuổi đã cao, vẫn tự lo sinh hoạt hằng ngày được. Ngay cả lúc nằm trong bịnh viện, Mẹ vẫn sợ làm phiền người khác. Mẹ nói “Đừng gọi người ta (y tá) nhiều quá, làm phiền họ”. Dù có những lúc Mẹ mệt, nhắm mắt nằm thiêm thiếp, nhưng khi có y tá đến giúp điều gì, tuy không mở mắt ra nhưng Mẹ vẫn biết nói “Thank you very much” hay “You do a good job”.

Ngày Mẹ còn với chúng con, chúng con thường nói “Con thương Mẹ lắm” và Mẹ thường trả lời “Mẹ cũng thương các con lắm”. Cũng có khi để che giấu sự xúc động, Mẹ nói tránh ra “Bây giờ Mẹ già lắm rồi, nên đứa nào cũng (sợ Mẹ mất) nói thương Mẹ”. Lúc Mẹ đau nặng, nằm ốm yếu trên giường bịnh, chúng con nắm tay Mẹ hỏi “Mẹ có thương chúng con không?”. Mẹ nói “Thương chứ sao không?”. Chúng con hỏi “Thế Mẹ thương ai nhất nào?”. Mẹ nói “Con nào cũng thương như nhau!”. Và Mẹ hay cầm tay chúng con lắc lắc nhiều lần. Đó là một dấu hiệu thương yêu mà Mẹ hay dùng để tránh phải bày tỏ sự xúc động bằng lời nói.

Mẹ! Hôm nay chúng con đến đây để nói lời tạm biệt lần cuối cùng với Mẹ! Nếu ví cuộc đời như một chuyến xe thì tất cả chúng ta là những hành khách trên chuyến xe đời. Mẹ đã theo xe đi qua một đoạn đường rất dài, đến 93 năm. Nhưng dù có dài đến bao lâu đi nữa cũng sẽ có lúc người hành khách phải bước xuống xe. Về nhà mới, Mẹ nhé! Nơi đó có Ba, có ông bà, có những anh chị em của Mẹ, và còn rất nhiều người thân, bạn hữu từ thời Mẹ còn đi học cho đến lúc tóc trắng bạc phơ. Mẹ sẽ rất vui, chúng con biết điều đó. Vì Mẹ là một người trọng tình cảm, thích sống quây quần trong vòng tương thân tương ái với mọi người.

93 năm tưởng dài đăng đẳng, nhưng nhìn lại, thấy qua đi như một chớp mắt! Mẹ rời khỏi chuyến xe đời với 2 bàn tay trắng. Để lại sau lưng tất cả những gì đã tích cóp được trong 93 năm miệt mài! Chúng con, các cháu, các chắt sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh một cụ già tóc trắng bạc phơ, bước đi không vững nhưng lúc nào cũng ân cần và dịu dàng với con cháu.

Chúng con cảm ơn Mẹ nhiều lắm. Rest In Peace, Mẹ nhé! Sẽ mãi mãi không bao giờ quên Mẹ – chiếc dù nhiều màu sắc của chúng con.

Thương Mẹ lắm!

Các con của Mẹ

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT