Những đứa bé đã hòa nhập như thế nào?

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Ngọc Lan

Mấy hôm trước, đi làm việc chung với thằng cháu. Nói chuyện này xọ chuyện kia, từ từ trở về chuyện của những ngày mới đến Mỹ.

Nó kể một lần đi học về bằng xe bus, bị lạc. Lúc đó nó mới qua vài tháng, tiếng Anh tiếng u còn bập bẹ, không biết chỗ nào để xuống, mà không biết ông tài xế có nhìn thấy nó còn ngồi trên xe không, mà chạy luôn về bến nghỉ. Nó bước xuống xe ngơ ngác, hỏi ông tài xế giờ làm sao nó đi về. Ổng chỉ mà nó cũng không hiểu. Điện thoại nó cũng không có để gọi cho ba má nó biết. Nó vừa run vừa sợ….

Dĩ nhiên rồi thì nó cũng về được nhà. Nhưng nghe nó kể, tự dưng tôi thấy lòng mình chùng xuống.

Chợt nhớ đến con gái tôi, cũng của những ngày tháng đó.

Nhớ trong một lần tình cờ đọc một bài văn nó viết, kể chuyện những ngày đầu đến Mỹ. Khi đi học, đến giờ chơi nó đứng một mình nơi gốc cây… Sau đó có một đứa đến làm quen nói tiếng Việt với nó, rồi trở thành bạn thân.

Hồi cuối tuần rồi, đi vào tù phỏng vấn một người sắp sửa bị trục xuất về Việt Nam cho một tội em đã phạm phải từ 15 năm trước, lúc 19 tuổi. Theo lời người giới thiệu em với tôi, thì việc em sa ngã là do không có được sự quan tâm, chăm sóc của gia đình ngay từ những ngày đầu em mới sang, em cứ như một mình tự lớn kể từ lúc theo ba qua Mỹ năm 13 tuổi.

Thế nhưng, trong câu chuyện em trực tiếp nói với tôi, không hề có một chữ nào em đổ lỗi cho bất kỳ ai, em chỉ nói “em làm em chịu.” Khi nghe tôi hỏi, “Khi qua Mỹ, ba mẹ em đã quan tâm em như thế nào?” – “Dạ, ba mẹ hay bất kỳ ai cũng đều phải lo hòa nhập kiếm sống, ai cũng có những khó khăn của mình.”

Câu nói của em, câu chuyện của thằng cháu, của con gái cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Mình đã nghe bao nhiêu câu chuyện của người lớn định cư nơi này, với những gian nan, khó khăn, vất vả, mưu sinh, vật lộn với ngôn ngữ, với mọi thứ mới mẻ, để rồi thành công (hay thất bại) ra sao.

Nhưng

Có mấy khi mình nghe được, hay chú ý lắng nghe câu chuyện của những đứa nhỏ đã làm sao để tồn tại và thích nghi khi mọi thứ xung quanh nó cũng đều mới tinh, khác lạ? Nó đã stress như thế nào? phải đánh vật với bài vở bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ ra sao? Nó đã làm gì để chống chọi lại với cảm giác cô độc hay những khi bị bắt nạt trong trường học?…

Ngẫm nghĩ mới thấy, dường như người lớn mình đã tự ca ngợi mình nhiều quá, tự ca về sự hy sinh của mình, tự ca về sự vượt khó của mình, và tự cho mình cái quyền trút tất cả những thứ gọi là “cú sốc văn hóa” hay những nhọc nhằn mình nếm trải nơi vùng đất mới lên những đứa trẻ con mình…

Mình quên béng đi là những đứa nhỏ – trong những năm tháng đầu hội nhập – đã làm được những điều phi thường – mà, điều hơn hẳn tất cả người lớn chúng ta là, chúng chưa bao giờ than vãn, trách móc, và đổ lỗi cho người lớn – trong khi người lớn rất thường đỗ lỗi cho các con, trong cách này hay cách khác. (Ngọc Lan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT