LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Thưa cô, mấy hôm nay con gái tôi cứ gọi phone rồi đến nhà để phàn nàn chồng nó. Tôi cũng muốn bênh con rể như bao lần, nhưng lần này thì tôi không thể nào bênh con rể được. Bởi tôi lại hoàn toàn đồng ý với con gái. Điều mà tôi và con gái muốn là, làm sao cản ngăn sự ngông cuồng của chàng con rể. Chàng đang có ý định ra ứng cử nghị viên trong kỳ tới!?
Chàng rể là một nhân viên trong phòng chụp Xray ở bịnh viện. Nó theo gia đình qua Mỹ từ lúc nhỏ, nên trước ngày về làm rể gia đình tôi, nó không biết một chữ tiếng Việt. Nó là một thằng Mỹ con chính hiệu, sống rất lý tưởng. Khi lấy con gái tôi, một con Việt Nam đặc sệt thì nó bị con gái tôi kéo vào cộng đồng Việt. Đầu tiên thì chàng rể chỉ vì chìu vợ mà tham dự những buổi văn nghệ. Sau đó chàng bắt đầu đọc báo Việt, cũng do cha vợ dí vào nói này nói kia bắt đọc. Từ đấy chàng càng ngày càng nói tiếng Việt sỏi hơn, rồi ăn thức ăn Việt kén hơn… Nói chung ngay giờ phút này thì chàng rể đã trở thành một anh Việt Nam hoàn toàn, không lơ lớ nửa nạc nửa mỡ như trước.

Mới đây chàng về nhà tuyên bố, muốn ra tranh cử nghị viên kỳ tới. Nói thật khi nghe con gái tôi báo, tôi tá hỏa. Tôi trả lời không chút suy nghĩ, tôi la trong điện thoại:
-Nói nó thôi ngay đi! Nó có điên không, hử! Nó mà ra ứng cử thì biến, đừng có mà vác mặt đến nhà mẹ nữa.
Sau đó thì ôi thôi, con gái tôi, kể bao chuyện về chồng, đang nghĩ cách gây quỹ, đang tìm hiểu luật bầu cử, và còn mon men chuyện “hạ” người này người kia. Chàng rể bắt đầu thấy mình xứng đáng hơn rất nhiều người đương chức…
Trời ơi là trời! Ở đâu ra những giọng điệu như vậy không biết. Cái thằng rể hiền lành, ngây ngô, tốt bụng… ngày xưa của gia đình tôi đâu rồi?! Có phải vì tôi bắt tụi nó tuần nào cũng phải xuống Bolsa, phải ăn thức ăn Việt Nam, phải cho con đi học tiếng Việt, phải ở với Bố Mẹ vợ ít nhất là 1 ngày, mỗi tuần…
Thật ra thì, từ ngày nghe con gái báo, chàng rể có ý định ứng cử, tôi chưa hề nói gì với con. Thật ra tôi không muốn nói tẹp nhẹp như con gái. Tôi muốn gọi con rể đến để thuyết phục nó thôi đi cái ý định ứng cử. Nhưng thưa cô, đây là chuyện quan trọng, nếu mình đuối lý thì hỏng hết, và cái ngày nhìn thấy tấm bảng tên con mình, chen chúc trong quá nhiều những tấm bảng tên người Việt khác, rất gần. Và rồi tôi cũng sẽ nghe ra rả giọng của con trên đài, trơ tráo chưởi bới, vu cáo, moi móc, nói xấu người này người kia. Thật quá khủng khiếp! Mình phải lấy lý do gì để thuyết phục nó dẹp bỏ ý định ứng cử đây, thưa cô?
Liên Phạm
*Góp ý của độc giả:
-Thuan Le:
Đọc thư chị, tôi rất thông cảm nỗi lo cùng với sự bất bình của chị. Bởi lẽ vợ chồng tôi cũng thế, ban đầu thấy người Việt ra ứng cử mình mừng lắm, mình hãnh diện, và mong họ đắc cử để người Việt của mình có tiếng nói trong chính quyền. Dạo đó chẳng ai bắt mình đi vận động, mình cũng tình nguyện làm, đi đâu, cũng nói tốt lành cho người ra ứng cử, ngay cả trên hãng làm toàn là người ngoại quốc, mình cũng tìm cách khuyến dụ bạn bè bỏ phiếu cho ứng cử viên Việt.
Ông xã tôi còn đi cắm bảng dùm, còn nhà tôi thì đương nhiên, cho cắm trước, bên hông trái phải. Mà lúc ấy lạ lắm mình lại hãnh diện với láng giềng chung quanh rằng là người mình cũng ra góp công góp sức. Tôi còn nhớ, ông Tony Lâm nghị viên đầu tiên người Việt ở đây, thật sự là có tiếng nói cho người Việt. Tôi quý ông ấy biết bao.
Còn bây giờ thì mỗi lần mùa bầu cử ngang qua mấy con đường toàn treo bảng tên Việt Nam, tôi thấy kỳ kỳ làm sao? “cha chài chú chóp” gì cũng ra loạn xà ngầu! Chen chúc nhau, chửi bới nhau, nói xấu nhau, mạ lỵ nhau…
Và lập trường của vợ chồng tôi, rất rõ ràng là không bao giờ bầu cho họ. Ai chửi thì tôi chịu.
Trong trường hợp chị, chị cứ nói thật ý mình với con, còn lâu mới đến kỳ bầu cử, thì mình nói hoài hy vọng nó nghe. Chúc chị may mắn
-Chan Tran:
Tôi không biết sao càng này càng nhiều người Việt ra ứng cử, ứng cử là tốt, nhưng nhiều quá thì sẽ bị chia phiếu, không tập trung. Tôi có người anh, ổng nói thẳng thừng: Từ ngày tao qua đây tao chưa thấy “thằng” nào đắc cử mà làm được trò trống gì, nó toàn làm những chuyện tẹp nhẹp, tủn mủn… rồi nó cãi nhau, đem nhau lên báo để chửi nhau. Tao có thằng bạn từ ngày nó đắc cử tao không chơi với nó nữa, vì nó chỉ toàn làm những chuyện kệch cỡm.
-ThuyLieu:
Tại sao mấy ông mấy bà đó không họp nhau lại rồi bầu ra người đại diện, để người dân tập trung phiếu bầu há? Tôi còn nghe có người ra ứng cử với mục đích chia phiếu. Sao họ quỡn vậy ta? Thưa cô, theo cháu thì cô cứ đề nghị với anh chàng rể là nên bàn với mấy người ra ứng cử là tự bầu sơ bộ, rồi cử đại diện ra ứng cử, cháu chắc chắn một trăm phần trăm là khi ảnh đề nghị như vậy, ảnh sẽ bị đập te tua và lúc ấy sáng mắt ra.
-Charles Truong:
Thưa chị, sao chị than: “Cái thằng rể hiền lành, ngây ngô, tốt bụng… ngày xưa của gia đình tôi đâu rồi?!”, vậy là chị ám chỉ những người “đương chức” là không hiền lành, không tốt bụng sao? Họ cũng là những người vì dân vì nước đó thưa chị. Biết đâu con rể chị sẽ làm điều tốt cho cộng đồng, nếu trong mắt chị những người tại chức bây giờ làm những điều chị không hài lòng thì chị nên nói thẳng cho con rể chị biết mà tránh. Tôi hy vọng trong kỳ bầu cử mới sẽ có thêm một tên người Việt Nam mới toanh, và người này sẽ khác hẳn những người tại chức.
-Tám tàng:
Con cá trong lờ đỏ lơ con mắt
Con cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn vô
Bây giờ con rể của bà giỏi tiếng Việt, bà đâu cần nói gì nhiều, đưa bài báo về tình hình của các nghị viên do cô NL viết cho nó đọc.
Vấn đề mới:
Nguyệt Nga: Khi nhận lá thư dưới đây, Nguyệt Nga tưởng thư của một cô gái viết để mắng mỏ một anh chàng chảnh chọe nào đó, hoặc ai đó muốn đùa cợt… Nhưng sau khi tìm hiểu thì Nguyệt Nga biết chắc chắn đây là lá thư rất thật của một chàng trai, tha thiết muốn nghe những góp ý của độc giả. Nguyệt Nga đăng nguyên văn bức thư.
Kính thưa cô Nguyệt Nga,
Cháu đang có một vấn đề cần sự giúp đỡ ý kiến của cô và độc giả Người Việt. Cháu năm nay đã 35 tuổi đời nhưng chưa tìm được người bạn gái, mặc dầu cháu được giới thiệu rất nhiều cô qua họ hàng bạn bè quen biết.
Cũng xin cho cô biết cháu là một kỹ sư kinh nghiệm lương cao… đang làm cho một công ty điện tử lớn. Cuộc sống của cháu quá đầy đủ. Cháu chỉ thiếu một mái ấm gia đình.
Dưới đây, cháu tả một ngày đi chơi với cô bạn gái tương lai.

Để giữ một khoảng cách, cháu liên lạc với cô bạn mới bằng text để mời cô đi chơi. Thường thì cháu mời cô ấy đi ăn phở. Theo cháu nghĩ, ngày đầu tiên chưa biết nhau thì nên mời ăn phở là món thuần túy, ai ăn cũng thích. Đi nhà hàng sang có thể mấy cô bị dị ứng đồ ăn.
Cháu là người hay nói nên cháu hay nói về cháu hơn. Vì cháu cũng là một đề tài chính của câu chuyện. Và cũng để tỏ ra mình là một người hiểu rộng biết nhiều, cháu hay khuyên cô ấy nên làm điều này điều nọ.
Khi đang ăn phở, nếu cháu thấy không hợp thì cháu sẽ cắt ngang nói rằng phải vô sở làm hoặc đã có hẹn với bạn. Trong vòng 1 tiếng, cháu sẽ chấm dứt chuyến hẹn hò này.
Lúc chia tay, để cô ấy khỏi bị mất mặt, cháu thường hẹn cho có lệ. Cháu nói sẽ giữ liên lạc rồi sẽ gặp lại kỳ tới. Nhưng sau đó cháu không bắt phone, không trả lời text của người đẹp gọi đến.
Xin cô cho biết ý kiến tại sao ai cháu cũng không thích? Có lẽ cháu là người quá tài cao hoặc con gái Việt Nam bên Mỹ không được thuần túy bằng gái Sài Gòn (Cháu cũng từ VIệt Nam mới qua mấy năm nay). Hay là vì bên này là gái thừa trai thiếu, nên cháu mới ỷ y.
Xin cám ơn lời chỉ dẫn của cô Nguyệt Nga và độc giả Người Việt và kính chúc cô đầy sức khoẻ tốt để còn cố vấn mọi người.
Cháu Trí Lý (Seattle)
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News















































































