Sunday, May 5, 2024

Thái Lan, ngày trở lại: Xe hơi, tàu lớn, trả giá, xếp hàng

Sổ tay phóng viên

Ngọc Lan/Người Việt

Xe hơi, tàu lớn, trả giá, xếp hàng – Đó là những thứ muốn kể tiếp cho những ai muốn nghe hành trình “Thái Lan, ngày trở lại” mà tôi đã nhắc đến kỳ trước.

Trưa Thứ Năm, mọi người rủ nhau làm một chuyến “thực tế” ra phố để “giải ngố” vì đứa nào cũng mù mờ về Thái như nhau, không ai thuộc vào dạng “phượt thủ” (dân chuyên đi du lịch “bụi” – backpacking) hay có tâm hồn du lịch, nên tất cả đều theo kiểu đi đến đâu học đến đó, dù là bài học gì.

Đầu tiên là đặt GrabCar. Từ ngôi nhà trọ đến ngôi chùa Wat Arun họ tính khoảng 500 baht cho 6 đứa.

Tuy nhiên, chạy đến nơi thì thấy kim đồng hồ xe chỉ nhảy đến mức ngót nghét 200 baht. Cả đám hỏi nhau “Mình trả tiền theo giá nào?” dù biết rằng trước đó mình đã đồng ý giá 500 baht. Tôi hỏi bác tài “Bao nhiêu vậy bác?” Bác tài trẻ trẻ ngập ngừng vài giây và nói “350 baht”. Bác tài tử tế quá!

Wat Arun – Chùa Bình Minh – một trong những ngôi chùa được xem là nổi tiếng ở Bangkok. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Loanh quanh ở Wat Arun – nghĩa là Chùa Bình Minh, một trong những ngôi chùa được xem là nổi tiếng ở Bangkok, cũng là lời đồn đãi rằng nơi đây có mộ của hoàng tử Cảnh, con trai vua Gia Long. Không biết thực hư thế nào vì chưa Google.

Chùa này nằm cạnh bờ tây sông Chao Phraya, nên theo lời chỉ dẫn cả đám tiếp tục đón tàu ngay bến chùa để đi tiếp đến khu Asiatique The Riverfront.

Hỏi mua vé tàu, bà bán vé đứng ngay cửa bến chỉ đến cái quầy. Bước đến đó thì có ông chạy đến hỏi đi mấy người, đi đâu. Ổng nói nói giá 50 baht một người, chở bằng chiếc tàu nhỏ căng vải màu mè sặc sỡ. Những bạn biết giá lắc đầu nguầy nguậy nói chỉ 15 baht thôi. Ra là đi tàu lớn thì chỉ 15 baht, là tàu nhà nước. Còn những tàu nhỏ kia của tư nhân. Bà bán vé thấy mình khách du lịch muốn giới thiệu giúp cho ông kia “chặt chém.”

Mặc dù nói là tàu chứ thực ra nó như chiếc phà, các bến rất gần nhau và đó là một phương tiện giao thông rất phổ biến nơi đây. Người đi làm, đi học, đi chơi đều có thể dùng những chuyến phà này.

Khu Asiatique The Riverfront cũng là một trong những khu vui chơi, ăn uống, bán hàng rất lớn ở Bangkok. Cả đám kéo nhau đi vòng vòng thấy du khách ngồi thò chân vào bồn cho cá… massage. Wow, cái vụ này tôi nghe nói thôi giờ mới tận mắt thấy, trông rất lạ. Hỏi một cô nàng người Hoa hay Hàn gì đó đang xắn quần thò hai cái giò trong hồ cá rằng cảm thấy thế nào. Cổ cười tít mắt nói “cũng thú vị lắm!”

Du khách ngồi thò chân vào bồn cho cá… massage. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Cá massage này họ tính 200 baht cho 20 phút, chưa tới $7. Thiệt tình là tôi cũng muốn thử khi một bạn trong nhóm cũng có cùng ý muốn. Thế nhưng sau khi ngó lại là tui không thể xắn ống quần mình lên được (vì nó bó quá) thì đành phải từ bỏ ý định, kể cũng tiếc.

Dạo qua dạo lại vài vòng muốn kiếm gì ăn nhưng ai cũng bảo giá ở đây mắc quá, kéo nhau đến China Town ăn cho vui.

Thế là lại thêm một màn tính toán đi bằng gì. Bangkok kẹt xe như điên. Đứa thì tính ngoắc taxi, mà sáu đứa thì phải hai chiếc, đứa thì đòi đặt chiếc GarbCar bảy chỗ… Đang còn chưa tính xong thì thấy một anh Thái hỏi “Tuk Tuk?” Thế là ờ, hay mình đi tuk tuk.

Hỏi xe ảnh chở hết sáu người không, ảnh nói được, giá 400 baht. Mấy bạn lại rú lên “mắc quá! không đi, từ đây đến China Town có chút mà tính mắc quá” (Đó là nói tiếng Việt với nhau chứ mình biểu lộ sự không đồng ý với anh Thái chỉ là những cái lắc đầu lia lịa thôi). Thế là ảnh bớt xuống còn 350 baht. Cũng không chịu. Xuống 300, cũng không.

Cả đám kéo nhau đi bộ lững thững thì thấy ảnh chạy thôi nói 250 baht. Cũng không.

Sau cùng, ảnh đồng ý 200 baht và ngoắc cả đám đi ngược lại chỗ ảnh để xe.

Một bạn hỏi nhắc lại là có chở được sáu người không. Ảnh gật đầu.

Thế nhưng khi thấy ảnh vừa chạy cái xe tới thì một bạn la lên, “Làm sao mà ngồi sáu người được?” Thiệt tình là cố mà nhét thì cũng chỉ bốn đứa là hết cỡ, đó là chưa nói tôi phải nín thở co người lại, bởi một mình tôi đã bằng hai người khác rồi.

Hợp đồng bất thành, cả đám kéo đi trong khi anh chàng Thái có vẻ bực bội. Thiệt tình, tôi sợ ổng… chửi như kiểu Việt Nam.

Nhưng may thay vừa mới bước đi mấy bước thì một xe bus trờ tới rao “China Town! China Town” Thế là cả bọn nhảy lên, mừng như hội, mỗi đứa chưa đến 10 baht.

Khu China Town tại Bangkok cũng ồn ào, đông đúc, náo nhiệt như những khu China Town khác mà tôi từng biết. Chiều xuống người ta bày biện bán đồ ăn trên lề đường nhiều không thể tưởng. Bởi thế nên nói rằng đến Thái chỉ để ăn uống quả không sai!

Đang rảo rảo đi kiếm mì, hủ tíu gì ăn thì bỗng nhìn thấy người ta xếp hàng dài ngoằn tại một góc đường.

Lần lần lên đến phía đầu hàng, tôi nhìn thấy họ chờ trước một chiếc xe bán gì đó mà người ta chưa có dọn hàng xong.

Hỏi cô bé đang đứng xếp hàng rằng “chờ mua gì?” Ẻm nói chờ mua đồ ăn chỗ chiếc xe này nè. “Họ bán gì?” Bán bánh.

Trời, bán bánh mà dòng người xếp hàng như vậy. Thấy giá để 20 baht một cái, chưa đến 70 cents. Thiệt là tò mò. Một em trong nhóm nói “Thôi, mọi người đi ăn đi, em đứng xếp hàng thử.”

Người xếp hàng chờ mua bánh đông như kiến. nhưng không chen lấn, giành giật. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Thế là năm đứa còn lại tiếp tục đi kiếm đồ ăn. Cuối cùng chọn một xe mì. Nhìn không quá đông như những xe khác, nhưng vô ngồi rồi cũng phải chờ muốn chết.

Tô mì hoành thánh chưa đầy chừng nửa vắt mì, một cái hoành thánh có con tôm, vài lát vịt quay xắt mỏng, và tí tẹo cua rỉa thịt, có giá 70 baht. Ăn ngon nhưng mà nó ít lắm.

Xong tô mì, kêu một tô sâm bổ lượng giá 50 baht. Sâm bổ lượng rất rất ngon, một tô tổ bà chảng, nhiều hơn tô mì.

Ăn xong, quay trở lại xe bánh. Đồng bọn tôi vẫn chưa đến lượt mà người thì đông như kiến nhưng chẳng thấy giành giật, chen lấn. Thì ra ai cũng đã được phát số và có sẵn giấy ghi order, mua bao nhiêu ghi vô.

Người bán cũng cỡ hơn chục người. Mấy ông thì lấy bánh từ thùng thảy lên lò nướng. Đó là những chiếc bánh giống như bánh mì ngọt hình vuông chừng 2 inhes. Họ xẻ sẵn và trét bơ vàng, cho thêm đường cát bên trong.

Sau khi nướng trên lửa cho hơi vàng mặt thì họ thảy ra chiếc bàn cho những người phụ nữ ngồi múc từng muỗng nhân trét vào giữa bánh theo yêu cầu của khách.

Nhân có 8 loại. Ngoài loại bơ và đường có sẵn trong mỗi bánh, còn có thể kêu trét thêm nhân sữa, chocolate, ca-dé (egg custard), ớt (nhưng ngọt), dâu, khóm, và cam.

Bạn nói order mỗi thứ nhân 2 cái, tổng cộng 16 cái. Tôi nói thôi đã bỏ công đứng hơn cả tiếng rưỡi thì mua mỗi thứ 3 cái đi (hehe, người ta nói những người tròn trịa cứ hễ thấy đồ ngọt là mắt sáng rỡ quả không sai)

Thế là mang ra 24 cái bánh nhảy lên taxi đi về.

Do ai cũng no quá đỗi nên quyết định về nhà mới thử bánh, trông khi hầu hết mọi người mua ra là đứng ăn liền, trông ngon lành lắm.

Mua bánh ra là ngồi ăn liền. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Bạn xếp hàng mua bánh nói, bạn đã hỏi những người đứng đó, họ nói bánh rất ngon, ai đã đến đây thì cũng đều không thể bỏ qua món bánh này. Lên Google coi thì cũng thấy nhận xét như vậy.

Chiếc Garbcar chở về tính 400 baht, nhưng đồng hồ cũng chưa đến 200 baht. Hỏi thì bác tài kêu trả 300 baht!

Vô đến nhà dĩ nhiên là phải thử bánh liền.

Ngon dở thế nào khoan nói. Chỉ biết là trước khi đi ngủ, tôi nhìn mấy hộp bánh mà hối hận, phải chi lúc nãy mua 16 cái thôi là quá rồi, giờ thì sao đây.

Sáng sớm tôi luôn là người dậy trước. Nhìn trên kệ chỉ còn chiếc hộp nhỏ, không có 2 hộp lớn, tôi nghĩ bụng, trời, ra là bánh ngon, trong khi mình đi ngủ tụi nó ăn cũng hết. Thế là lương tâm đỡ áy náy.

Chờ đến khi mọi người dậy, tôi nói đong đưa, “Bánh hôm qua vậy mà ăn cũng hết hén!”

“Em cất trong tủ lạnh đó chị.” Một bạn trả lời.

Hả???

Mở tủ lạnh, cả hai hộp nằm chình ình đó!

Tôi lấy ra một cái nhân ớt ăn thử. (Tối qua đã thử một cái nhân ca dé rồi). Ây cha, bánh lạnh cứng lại ăn coi bộ ngon hơn tối qua à. Từ từ tôi làm sạch hết cái bánh.

Tôi “động viên” mọi người, “bánh lạnh ăn ngon hơn á, ăn đi ăn đi.”

“Của không ngon đông con cũng hết.” Chốc sau thì hai hộp bánh hết láng!

Tóm lại là ngon dở tùy người. Nhưng mà, sẽ không còn có chuyện tự nguyện xếp hàng để mua như thế. Lời đồn cũng chỉ là lời đồn. Thật hư phải do chính mình trải nghiệm. (Ngọc Lan)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT