Tuyết Anh
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thuở 80, nhà tôi tự nhiên mọc một cây sung ngay góc kẹt hàng rào.
Lúc mới cao vài tấc, nhìn thấy lá có nổi hột hột thì biết đó là cây sung.
Nghĩ thôi kệ, nó mọc sát hàng rào cũng không ảnh hưởng gì đến sân nhà. Thế là cứ để cho nó tự nhiên lớn.
Cây sung lớn thật mau, phải chi nó là cây xoài hay cây mận thì đỡ biết mấy.
Chẳng tưới tắm chăm sóc gì nó cũng ngày càng sum xuê cành lá.
Rồi như đến tuổi trưởng thành, một ngày thấy thân cây mọc từng chùm trái, nhìn cũng đẹp mắt.
Tàng cây sung thật to, phủ mát cả cái sân thêm phủ mát con hẻm trước nhà. Trưa hè có mấy gánh hàng rong ghé bóng mát nghỉ ngơi, ba bốn gánh chụm lại nói chuyện rôm rả.
Mỗi ngày đi làm về lại có thêm việc quét lá sung, quét trong sân rồi ra quét ngoài hẻm, mùa trái chín nó rụng chèm bẹp đầy sân lốm đốm, nhìn dơ thấy ớn! Nhưng thôi kệ, để cho có bóng mát con hẻm, mát mấy gánh ve chai trưa hè.
Trước cửa đối diện nhà tôi là nhà của chị Sáu. Nhà chị hứng trọn nắng chiều nên nhờ tàng cây sung che mát nhà chị nhiều lắm! Tình chị em chòm xóm vui vẻ với nhau nếu như không có một ngày…
Chẳng là tía sắp nhỏ nhà tôi bán cho thằng con rể của chị chiếc xe mobylette xanh mà do bận rộn nên chưa kịp sang tên, chị qua cửa nhà mắng to:
_ Đồ lừa đảo, bán xe không giấy tờ.
Thế là bận mấy cũng lo sang tên cho xong, không thôi bả chửi nữa.
Từ đó tình lối xóm mích lòng dù sau khi sang tên xe xong tôi có bước qua nhà xin lỗi chị vì sự chậm trễ.
Khi mích lòng rồi thì việc gì cũng có thể xảy ra, bắt đầu chiều nào đi làm về trễ, lo cơm nước quên quét lá sung, thì bên kia chị xách chổi ra quét, vừa quét vừa càm ràm:
_ Trồng chi để rụng lá đầy, hổng quét hốt cho trời mưa nghẹt cống.
Nghe nhiều lần cũng ngại, tía sắp nhỏ tui nói thôi để kêu người đốn cây sung đi cho rồi, để bả kiếm chuyện hoài.
Đang mát nhờ bóng cây sung, giờ khúc hẻm nắng gắt, mấy gánh hàng rong đi luôn hổng có bóng mát để nghỉ chân, xóm ai cũng tiếc bóng cây.
Nhìn sang nhà chị hàng xóm hứng trọn cơn nắng chiều, thôi cũng kệ, ai biểu…
Hồi đó cây sung trái chín đỏ cây rồi rụng chứ đâu có ai ăn. Qua đây được ăn trái sung Mỹ thiệt ngộ, trái sung Mỹ có tên Ficus Carica, thấy trồng nhiều ở Cali, trái chín ăn ngọt mềm, họ sấy khô bán và nghe nói ngăn ngừa được nhiều bệnh.
Ở đây, đường đi bộ ngang qua nhiều nhà có trồng cây sung, mà hình như họ trồng không ăn, họ để rụng đầy dưới gốc, mùa này sung chín, đi ngang hay nghía coi có trái nào chín, để làm chi biết hôn?
Để hái trộm ăn đó mà! (Tuyết Anh)















































































