LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Bích Ngọc

Một trong những nét văn hóa thiết yếu và bản sắc của Việt Nam là đạo Phật, chùa chiền. Vì vậy vào những ngày lễ Tết, một nét sinh hoạt truyền thống không thể thiếu của mỗi gia đình là cùng nhau đến lễ chùa, dâng hương, lạy Phật.
Mùa Thu năm 2017 chị bạn gọi điện thoại rủ tôi đi cùng chị ghé thăm Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu ở thành phố Waldbröl, thuộc tiểu bang Nordrhein-Westfalen, Đức.
Chị thuyết: “Thấy Ngọc tâm còn động vọng. Thử theo chị lên chùa tu tập nhé!”
“Ừ, thì hãy cùng đi nào. Đi để thấy Phật, để chiêm nghiệm,” tôi nghĩ thế.
Chạy xe theo lối mòn đường rừng quanh co dẫn đến một tòa nhà. Chị bạn dẫn giải khu nhà này là nơi chính quyền độc tài Hitler xưa kia đã hội họp và đưa ra vài quyết định vô cùng khắc nghiệt.
Thời cuộc xoay vần, biết bao đổi thay. Tòa nhà có thời gian dài được sử dụng thành học viện quân sự cũ của Bộ Quốc Phòng Đức. Rồi thêm một khoản thời gian khá dài, tòa nhà không sử dụng tới, để trống vắng.
Cuối cùng vào năm 2008 dãy nhà gồm bốn tầng lầu, sau những thương thảo, nó được chuyển nhượng cho Làng Mai với tên mới là Viện Vô Ưu (tên chữ do Sư Ông Thích Nhất Hạnh đặt).
Hay nói đúng hơn tòa nhà đã có sinh khí mới với tên gọi mới là Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu (theo Thư Viện Hoa Sen).
Thành phố Waldbröl, một cái tên lạ hoắc, chưa bao giờ tôi nghe qua. Mùa Thu lá rụng về cội nguồn, tôi đang đứng trong khu đại sảnh sau khi sải bước qua hành lang dài hun hút. Một vài điêu khắc từ thời Hitler vẫn còn lưu lại trên bức tường. Dọc theo lối đi, tôi nhìn thấy vài tấm với chữ viết thật đẹp treo ngay ngắn: “Mindfulness – Achtsamkeit – Chánh Niệm.”
Mắt tôi lướt qua, giữ lại trong đầu câu hỏi: “Chánh niệm nghĩa là gì nhỉ?”
Thắc mắc thế rồi quên bởi từ trong tâm vẫn còn nhiều lo toan, khắc khoải.
Đứng giữa hành lang dài hun hút, một mình thấy tòa nhà mang không khí lạnh. Dẫu tượng Phật được trang trọng đặt trên cao.
“Sao Phật vẫn còn xa vời trong tư tưởng thế?,” tôi tự vấn.
Phải chăng tôi còn lơ mơ quá với thuyết nhà Phật, hay bởi vì tôi chưa có duyên để được nhìn thấu Đức Phật nhiệm màu trên cao? Phải chăng tôi còn nhiều nỗi lo tương lai, trách nhiệm?
Giữa đại sảnh của tòa nhà tôi lờ mờ nhận ra rằng: “Phật ở trong tâm. Phật ở nhà. Đâu phải đi đến chùa mới thấy Phật?”
Bước ra khỏi Viện Phật Học Ứng Dụng, tôi đã quên luôn tìm hiểu chánh niệm là gì?
Cơm áo gạo tiền, trách nhiệm nuôi dạy bốn đứa con mà tôi đã-không-một-lần quay về chốn nhà Phật.

Xuân 2021
Tiếng bà cụ trên điện thoại: “Ngọc, ngày mai Mùng Hai Tết qua đi chùa với gia đình em trai nhe.”
Sáng Mùng Hai Tết theo vợ chồng cậu em lái xe đi San Diego, California.
Tôi vốn thích San Diego, một thành phố với những bãi biển và thiên nhiên xanh tuyệt đẹp. Xe lướt qua những xa lộ thênh thang, rộng lớn.
Chùa thứ nhất chúng tôi ghé đến, đó là chùa Viên Quang. Đây là ngôi chùa nhỏ diện tích khiêm tốn nhưng tôi thích sự vắng vẻ, yên tịnh.
Tượng Phật Di Lặc (Bồ Tát) làm bằng đá hoa cương trắng phau. Nụ cười tươi trong nắng êm ả.
Hoa đào nở thật đều và đẹp trên cành. Dõi mắt nhìn xuống xa xa những mái nhà yên bình. Bước vào chánh điện lạy Phật, dâng hương, bà cụ đang chắp tay nguyện cầu.
Cả nhà dùng bữa cơm chay thanh tịnh, cùng nhau đi tiếp đến chùa Đại Đăng cũng tại San Diego.
Xe rẽ vào đường đi hai bên cây xanh thật nên thơ. Tôi buột miệng: “Ồ, cảnh thiên nhiên ở San Diego làm nhớ khu rừng bên Đức quá.”
Xe ngừng lại trên ngọn đồi cao cao. Ngôi chùa có vẻ bề thế, rộng lớn đang xây dựng dở dang. Chùa dựng lều bên hông để giúp Phật tử dạo chơi qua các gian hàng đơn sơ bày các hộp cơm chay gói sẵn. Gian hàng bán đồ lưu niệm nhà Phật.
Góc này các bà trong tà áo dài tha thướt, góc kia các anh đang chụp hình cho các chị vui Xuân bên cành đào hồng, cành hoa mai vàng, cánh bướm nhởn nhơ bay.
Để bà cụ ngồi nghỉ bên gốc đào, tôi một mình lần theo bậc thang cao cao dẫn lên chánh điện. Chân bước khoan thai, mắt hướng thẳng về phía trước. Không qua cánh cửa nào.
Không gian mở, thông thoáng.
Một tượng Phật uy nghi đặt trên bệ. Vách tường được dán kín bằng các thùng bìa cứng. Công trình xây dựng đang dở dang, chưa hoàn tất.
Sẽ không có gì đáng để nói, để bàn bởi Phật nơi đâu cũng đều là Đức Phật từ bi.
Nhưng lạ thế kia! Ánh mắt tôi không sao rời ra được vị sư già trong chiếc áo choàng màu vàng, đang ngồi trong tư thế niết bàn. Tay đều đặn từng nhịp đánh khoan thai, chậm rãi, mắt nhắm thiền.
Coong, coong.
Tiếng chuông vang vang như đẩy mọi u mê, tăm tối, xua tan phiền não.
Tôi thức tỉnh bởi tiếng chuông. Tôi xúc động hình ảnh vị sư già đơn sơ trong chiếc áo choàng màu vàng.
Tiếng chuông chùa vang vang, ngân nga thánh thoát.
Những tấm tranh treo trên tường dọc theo hành lang Viện Phật Học Ứng Dụng ở Waldbröl nước Đức bỗng hiện rõ trước mặt: “Mindfulness – Achtsamkeit – Chánh Niệm.”
Tôi quỳ lạy Đức Phật. Không còn mơ hồ, không còn hoài nghi, tâm không còn động vọng.
Còn các bạn thế nào? Có xúc động như tôi khi xem vị sư già đang gõ chuông ngân nga kia không? Vị sư và tiếng chuông gõ không bị ngoại cảnh chi phối. Đó là chánh niệm chỉ tập trung vào hiện tại và làm tốt sự việc.
Chúng ta hãy cùng nghe thầy Thất Nhất Hạnh giảng về chánh niệm: “Mindfulness is our ability to be aware of what is going on both inside us and around us. It is the continuous awareness of our bodies, emotions, and thoughts. Through mindfulness, we avoid harming ourselves and others, and we can work wonder. If we live mindfully in everyday life, walk mindfully, are full of love and caring, then we create a miracle and tranform the world into a wondeful place.”
Tạm dịch: “Chánh niệm là khả năng chúng ta nhận thức được những gì đang diễn ra cả bên trong và xung quanh ta. Đó là sự nhận thức liên tục về cơ thể, cảm xúc và suy nghĩ của chúng ta. Thông qua chánh niệm, chúng ta tránh làm hại bản thân và những người khác, và chúng ta có thể làm ra sự kỳ diệu. Nếu chúng ta sống một cách chánh niệm trong cuộc sống hằng ngày, bước đi trong chánh niệm, tràn đầy tình yêu và sự quan tâm, thì chúng ta sẽ tạo ra một phép màu và biến thế giới thành một nơi kỳ diệu.” [qd]

































































































