LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Lâm Túy Mĩ
Thời gian ở Việt Nam tôi thường bị ám ảnh về bài phê bình của học giả Nguyễn Văn Vĩnh về đề tài “Cười”.
Nội dung bài viết đó đại khái là An Nam ta có một thói lạ là cái gì cũng cười, người ta khen cũng cười, mà người ta chê cũng cười. Hay cũng cười mà dở cũng cười, nhăn răng cười một tiếng mọi việc hết nghiêm trang. Có lẽ vì thế mà đa số các thiếu nữ Việt Nam, thế hệ đàn chị chúng tôi thường có gương mặt rất nghiêm trang, hiếm khi cười mỗi khi ra trước công chúng. Nhìn lại những tấm hình đám cưới ngày xưa rất ít thấy cô dâu cười tươi vì sợ bị “chê… mống chuồn”. Thuở nhỏ tôi thường bị bà nội rầy chưa nói đã cười sẽ mất duyên.
Thế mà khi sang Mỹ, tôi thấy nhiều điều khác với quan niệm cười nhiều mất duyên như quý cụ nói. Văn hóa thì Đông là Đông mà Tây là Tây mà lị.
Hôm nay tôi muốn viết một bài về những chuyện cười đã xảy ra quanh tôi nơi đây chớ tôi không dám lạm bàn về đề tài có tính văn hóa nầy, vì điều đó vượt ngoài khả năng hạn hữu của tôi chỉ sợ làm mất thì giờ quý báu của các bạn.
Ai cũng biết cười có rất nhiều cách và ý nghĩa khác nhau. Chẳng hạn như chỉ một nụ cười huyền bí của La Joconde đã làm biết bao văn nhân thi sĩ tốn nhiều giấy mực qua bao thế kỷ. Cách đây không lâu tôi được đọc bài viết về Cười của Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức rất hay, phong phú qua nhiều khía cạnh kể cả y khoa vì cười tạo hưng phấn, tạo kích thích tố tốt cho sức khỏe.
Trong cuộc sống hàng ngày của một người tầm thường như tôi, tôi nghĩ vì sự khác biệt văn hóa mà chúng ta nên sửa đổi phần nào sự suy nghĩ về nụ cười để thích nghi cho cuộc sống nơi đây. Chẳng hạn một cô gái trẻ người Mỹ nếu một chàng trai nhìn cô ta một cách chú ý cô ấy thì cô ấy sẽ cười lại, trong lúc một phụ nữ Việt nếu anh nào nhìn thì gương mặt sẽ quạu tỏ vẻ không vui, vì cô Việt Nam nghĩ là nếu mình cười đáp lễ thì người khác nghĩ mình lẳng lơ còn trái lại cô người Mỹ thì nghĩ mình đẹp người ta mới nhìn và cô ấy cười đáp lại.
Tôi còn nhớ khoảng đầu thập niên 1980, người địa phương nơi đây không phân biệt sự khác nhau của các người Châu Á như Thái, Nhật, Việt, Miên… nên thỉnh thoảng khi đi ăn trưa tôi thường bị các đồng nghiệp bảo nói các cô nữ tiếp viên “waitress” làm ở các nhà hàng nên cười tươi với khách để được tiền tip nhiều. Tôi phải giải nghĩa là tôi không nói được tiếng nước họ, nếu gặp tiếp viên người Việt thì tôi sẽ bảo họ vậy. Người Việt có ngạn ngữ “Nụ cười không mất tiền mua” là thế.
Chắc hẳn bạn từng thấy các chữ như “LOL” Laugh Out Loud, hoặc Live, Laugh, Love ở nhiều nơi? Như vậy thì Cười rất quan trọng phải không bạn nhất là đối với văn hóa của Mỹ. Không biết bạn thế nào, chứ thời gian vừa qua Mỹ, mỗi buổi chiều đi làm, đi học về, tôi rất ghét xem tivi vì các đài thường chiếu các phim soap opera, cười liên tục mình chả hiểu gì cả nên thấy vô duyên chi lạ, dù rằng thời ở Sài Gòn trước năm 1975 tôi cũng thuộc loại mê ciné có hạng. Dần dần tôi mới “ngộ” ra rằng sở dĩ tivi chiếu phim vui vì sau một ngày làm việc căng thẳng, mọi người cần thư giãn. Về sau tôi lại thích các phim như Three’s company, hoặc Give me a break hay The Golden Girls, Everybody loves Raymond… vì khi đã hiểu thì mình vui với những lời đối đáp ý nhị của các nhân vật trong câu chuyện. Các danh hài như Johnny Carson, David Litterman hay Jay Leno được nắm giử các vai dẫn chương trình Late Night Show hay Tonight Show với thù lao vượt bực. Họ thường nói chuyện thời sự chính trị thật hấp dẫn, mỗi cử chỉ như liếm mép, nháy mắt là khán giả hiểu ngay ngụ ý nên họ cười liên tục.
Trở lại chuyện “cười quê độ’’của tôi thời đi làm ở ty tài chánh thành phố Long Beach. Thời gian đó thỉnh thoảng tôi hay gởi các bài viết qua bản tin nội bộ của ty có tên là “The bottomline”, trong đó ngoài những tin tức thì có mục như “kể nhau nghe” về những chuyện vui, buồn, mắc cỡ, chuyện khó xử, hoặc được gặp người danh tiếng… Mỗi tháng ban biên tập sẽ đưa đề tài khác nhau, mình viết gởi, họ thấy hạp tiêu chuẩn thì đăng. Một hôm vào giờ nghỉ, vừa bước chân vào cafeteria thì anh chàng Jim thấy tôi liền cười, tôi hỏi “chuyện gì mà bạn cười?” Anh ta nói vừa đọc bài viết của tôi. Tôi sực nhớ bài viết gởi tháng vừa qua, nội dung viết về khoảng thời gian còn làm ở ty y tế nơi phòng thông tin (information desk) cũng là nơi giữ hồ sơ còn gọi là “fish bowl” (như hồ cá). Năm đó khoảng 1983, ty y tế mở cửa trễ cho bịnh nhân muốn khám bịnh hoa liễu (Venereal Disease hay gọi tắt là VD clinic), xin thêm về sau thì đổi tên là STD clinic (Sexual Transmitted Disease). Vào một buổi chiều trời mưa nặng hột, chiếc xe Volkswagen, loại Rabbit (con thỏ) của tôi bị bể bánh xe, mọi người đều về cả chỉ trừ bác sĩ và nhân viên trực của VD clinic. Tôi đang chờ hãng xe 3 chữ A đến. Ngồi trong phòng trực, thấy chiếc xe kéo AAA đến. Anh chàng tài xế từ từ đi vào, đến cửa sổ, mừng quá, tôi nhanh miệng hỏi ngay có phải anh đến tìm tôi không? Anh tài xế bẽn lẽn đáp là không, anh cần đi khám bác sĩ VD clinic. Thiệt là quê tôi vội vàng đi một nước. Sau đó các bạn làm việc ở các đơn vị khác mỗi lần gặp tôi trong thang máy ở City hall họ cười vì bài viết kia của tôi.
Cách đây khoảng 3 tuần, tôi đi dự lễ giỗ của ông cha nuôi. Khách tham dự khá đông thuộc nhiều thành phần khác nhau. Các ông nói chuyện thời sự, chính trị. Các bà nói chuyện nấu nướng, vài chị bàn chuyện ca hát sắp đến, tôi không thuộc nhóm nào, may mắn gặp chị bạn đến trễ, đã hơn 3 năm không gặp, chị có khiếu nói chuyện tiếu lâm. Nhân nghe nói chuyện ca hát chị kể vào khoảng thời gian mới qua Mỹ, chị làm nghề giữ em bé, chị thường xuyên hát các bài ru em như khi còn ở Việt nam hát cho các con ngủ. Em bé lớn dần theo năm tháng, bập bẹ biết nói, mê chơi. Mỗi trưa biểu đi ngủ thì em lại khóc nhiều, chị nghĩ em mê chơi, rồi một hôm dỗ hát hoài mà em không chịu nín lại càng khóc nhiều hơn, chị tưởng em đau bụng, sau nhiều lần bé khóc, bé bắt đầu la rống lên: “No, no”. Chị tiếp tục hát và lại hỏi “No gì con?” Bé lại càng gắng la to lên: “No, no”, cuối cùng thì bé la lên 2 chữ: “no hát, no hát.”
À thì ra, từ bấy lâu nay em bé bị “tra tấn lỗ tai” mà không thể nào tỏ bày niềm mơ ước của em là “không bị” nghe hát những bài ru em ngủ. Chị bạn kể xong còn phụ họa “em biết em hát dở nhưng em không ngờ nó phản ứng mãnh liệt như thế.” Nghe xong chúng tôi phá lên cười rồi chị khác xen vào à thì ra “bây giờ em mới hiểu lý do vì sao mỗi lần em bồng cháu nội định hát thì nó nhảy vuột khỏi vòng tay em.”
Thế là 3 chị em chúng tôi có được một buổi trưa Thứ Bảy đi ăn giỗ vừa ăn ngon vừa cười thoải mái bằng uống mười thang thuốc bổ, lại không bị “lỗ bữa cày” chi cả. Xin cám ơn tất cả vì tôi có thêm được một chuyện vui mới để kể trong các ngày họp mặt khác, mà không cần đọc các sách truyện cười. Hy vọng sau khi đọc xong bài nầy bạn cũng sẽ cười vui như tôi nha.
Xin gởi bạn câu “Take time to laugh, it is the music of the soul”. Xin tạm dịch “Hãy cười lên, đó là âm nhạc của tâm hồn”.
Chúc bạn cuộc sống tràn đầy nụ cười. Cười để trẻ khỏe và đẹp hay ít ra cũng để giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. (Lâm Túy Mĩ)
[jwplayer Z8dzJOyq]















































































