Đi giữa thế gian xoay vòng

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Đường phố vốn nổi tiếng kẹt xe mà đi lại thoải mái như ngày Tết. (Hình minh họa: Frantz Eric Celestin/Unsplash)

Mấy ngày này, đường phố vắng tuênh toang, đến mức 6 giờ chiều, trên con đường Cách Mạng Tháng Tám nổi tiếng kẹt xe mà đi lại thoải mái như ngày Tết. Đi đến đâu cũng nghe bàn tán về dịch bệnh. Mấy người bạn của mình ở nước ngoài, đứa đang du học thì bất chấp sức khỏe để cố vì còn vài tháng nữa là xong, đứa đang đi làm thì cũng vì cuộc mưu sinh mà ở lại, vì đâu phải nói về là về, vì, để đi là sự đánh đổi của cả cuộc đời và gia sản…

Mấy ngày này, mình thường ít nghĩ ngợi gì nhiều vì càng nghĩ sẽ càng rối, không giải quyết được gì nhiều, vì dưới mình còn cả trăm con người. Mình là đầu tàu, hơn ai hết cần bình tĩnh, vì việc kinh doanh khó khăn không phải chỉ riêng mình.

Lúc chiều, ra khỏi nhà, ngồi trên chiếc xe ôm, gió thốc vào mặt mát rượi, nghe tiếng thở dài của anh tài xế mà lòng bỗng chùng xuống, anh nói trống không “Sao cuộc sống lại có những lúc khó khăn thế này?.” Mình nói một câu an ủi bâng quơ, như thể tự động viên mình: “Rồi sẽ ổn thôi!” mà cũng không biết là mình có đang thật sự ổn không.

Buổi tối nằm suy nghĩ về một số thứ, quyển sách dở dang đọc mãi có một trang cũng không xong vì hoàn toàn không thể nào ghi nhớ được những gì mình đã đọc. Nhắn tin cho ông anh ca sĩ bảo anh ơi em muốn nghe bài “Những Tiếng Thở Dài” (Lân Nhã) do anh hát, chẳng hiểu tại sao. Đôi khi thở dài, không phải là một cảm giác tuyệt vọng, mà chỉ là một hành động tự ru lòng mình khỏi những áp lực đang có.

“Ngày mùa Đông
Ngày của những chiếc hôn ấm nồng
Anh lên chuyến xe phiêu bồng
Đi giữa thế gian xoay vòng”

Sài Gòn đang không phải mùa Đông, cũng chẳng phải của những chiếc hôn ấm nồng gì tầm này. Chỉ có một cảm giác thực sự đang trên một chuyến xe phiêu bồng giữa thế gian xoay vòng thật, mà chuyến xe ấy, giá mà có một người ngồi cạnh thì hay nhỉ?

Đôi mắt

Trời nắng xanh và trong. Khắp Facebook người ta nói về dịch bệnh, về những kiểu dáng khẩu trang mới nhất nhằm trấn áp nỗi lo của bản thân dù chiếc khẩu trang kia không hẳn là “phép thần” và có hàng tá thứ đằng sau chiếc khẩu trang ấy nhưng quan trọng là nó khiến bạn an tâm hơn là được. Lòng tin đôi khi chỉ cần vài ba chục nghìn như thế.

Suy cho cùng, dù bạn có là ai, một người giàu có hay nghèo khổ thì khi đứng trước hiểm họa sức khỏe cũng đều giống nhau, chỉ là một con người yếu nhược. Những gương mặt bịt kín khi gặp nhau, hóa ra lại hay khi người ta chỉ còn có thể tập trung vào đôi mắt, nơi bạn sẽ không bao giờ giấu được những nghĩ suy bên trong.

Những ngày này mọi hoạt động giải trí đều trở nên trì trệ, vô hình trung, tạo thành một khoảng lặng để người ta được phép nghỉ ngơi, thảnh thơi một chút. Một người anh rất thân trong nghề vốn luôn rất bận rộn cũng tranh thủ đi du lịch vì mấy khi có dịp như thế này. Khi bạn nhìn nhận hiểm họa ở một góc độ khác, xem ra cũng dễ thở hơn vì đằng nào, có những thứ thuộc ngoài tầm kiểm soát của bản thân mình rồi.

Lúc chiều, đi bộ qua mấy con phố thưa người rồi dừng lại ở giàn hoa giấy nở rực, mình trộm nghĩ, kể cả trong những lúc khó khăn nhất thì có những thứ vẫn bình thản sống đời mình, như giàn hoa này. Nhiệm vụ và cuộc đời của chúng, chỉ đơn giản là phải rực rỡ, thế là đủ. Đôi khi bạn chẳng cần phải quá bận tâm đến cách người ta nghĩ về mình mà chỉ cần nỗ lực làm tốt nhất những gì đang có.

Chỉ cần bản thân mình hạnh phúc và vui, rực rỡ theo cách của riêng mình, hen?

Sống cách chúng ta thích

Ngày mai là khi nào? Mình cũng không biết nữa. Sự lạc quan và bình tâm này kéo dài bao lâu, sự chịu đựng này có như bong bóng vỡ tan vào một ngày đẹp trời không?

Có người đang tận hưởng khoảng thời gian “bình yên” này vì họ thích sự chậm rãi, không ồn ào, nghiện nhà, yêu bếp.

Và có người như mình, chỉ ngồi yên một phút không được làm việc đã thấy như đã chết trăm năm. Hội Không Nghiện Nhà, Ghét Bếp cũng từ đó ra đời với con số áp đảo. Nhiều người chê Hội Nghiện Nhà khoe mẽ, người lại bảo Hội Ghét Bếp vụng về, nghèo khổ.

Mình tham gia đủ các hội, chỉ đơn giản như một kẻ tò mò, một người xem phim để ngắm nhìn cách người ta sống ra sao mùa dịch, tuyệt nhiên không để lại bất kỳ bình luận nào. Thích thì “like,” đẹp thì “tim,” vui thì “haha.” Cuộc sống này vốn dĩ đã rất khó khăn, nên không có nhu cầu khiến nó trở nên khó khăn thêm! Chúng ta cứ sống cách chúng ta thích, phơi bày nó lên mạng xã hội theo cách chúng ta muốn, và tôn trọng thế giới quan của mỗi người.

Một xã hội mà giờ đây chỉ có thể phơi bày trên thế giới online… smartphone, Netflix làm bầu bạn mà căng quá thì chỉ tổ thêm mệt đầu!

Ngắm nhìn cách người ta sống ra sao mùa dịch. Có người chê Hội Nghiện Nhà khoe mẽ, người lại bảo Hội Ghét Bếp vụng về, nghèo khổ… (Hình minh họa: Thong Vo/Unsplash)

Tình người

Nhân viên nhắn tin: “Anh à, bọn em xin phép về quê vô thời hạn, vì ở Sài Gòn, ba mẹ lo lắng sẽ dính bệnh, lại cũng chẳng có gì để làm.” Vài nhân viên vẫn còn ở lại cùng chịu trận chung với hy vọng mọi thứ sẽ sớm về trật tự cũ.

Ai ai cũng ùn ùn kéo nhau rời Sài Gòn làm cho tôi cũng có lúc muốn bỏ Sài Gòn yêu dấu mà đi chung; nhưng mới khi nãy, bạn tôi nhắn tin: “Mày ơi đừng về, người Sài Gòn về bị dân quê kỳ thị kinh khủng lắm, như cái cách mà chúng ta đã kỳ thị người-ở-bển về. Cả gia đình tao bây giờ thậm chí đi ăn người ta còn không muốn bán vì sợ, xua đuổi như đuổi tà. Cứ ở yên trên đó mày ạ!”

Tôi cười, bảo, đó, cho mọi khi bọn mày cứ lên án người nước ngoài về làm chi giờ bị quả báo. Bạn tôi tiu nghỉu bảo, biết thế tao chẳng thèm về làm gì!

Thực ra cũng chẳng trách được người ta, dân trí của đại đa số người Việt vốn thấp; việc cư xử sao để vừa tế nhị, vừa bảo đảm an toàn cho bản thân chắc chỉ là mộng tưởng.

Chẳng cần đến virus Corona, sự kỳ thị giàu-nghèo, xấu-đẹp, giỏi-dở, vốn dĩ đã là căn bệnh hiểm nghèo diễn ra hằng ngày hằng giờ ở thành phố triệu dân này; mà virus Corona chỉ là một tác nhân khiến người ta chẳng ngại ngần bộc lộ rõ hơn bản chất mà thôi.

Nhiều cuộc cãi vã đến mức “unfriend” hay “block” nhau từ mạng xã hội giữa những con người trí thức, lẫn không được trí thức mấy vốn dĩ cực kỳ thân thiện nhau mọi khi, chỉ vì kẻ thích lạc quan, người lại vô cùng bi đát về cuộc đời; về cách bạn chọn sống sao trong mùa dịch chẳng may lại không thuận ý người ta.

Hàng loạt chủ nhà vẫn kiên quyết không giảm đồng nào mặc cho quán xá không thể mở cửa hoặc giảm cho có và hào hứng khi người thuê không cầm cự nổi phải trả mặt bằng để có thể nuốt trọn tiền cọc. Đó là những người không quan tâm lắm đến điều tiếng, tình người. Đồng tiền mới chính là thước đo chuẩn mực nhất của đạo đức.

Một quán nhạc nổi tiếng trong giới vừa tuyên bố trả mặt bằng và sẽ ngừng kinh doanh. Vốn dĩ, trước đó tình hình làm ăn đã không mấy khả quan nhưng người ta vẫn cố gắng giữ vì nhiều lý do. Đại dịch diễn ra như một cú tát mạnh khiến người ta dễ dàng chấp nhận buông bỏ hơn. Cuộc thanh lọc (hay thanh trừng) diễn ra mà chính tôi cũng không biết bao giờ mới kết thúc? Tôi có đủ nghị lực để thoát khỏi nó hay không hay chỉ không lâu nữa thôi, trên bản đồ quán xá Sài Gòn lại mất đi những quán của tôi?

Buổi tối, thành phố vắng tuênh toang. Vài mặt người lướt qua nhau trong chiếc khẩu trang kín mít. Có người thờ ơ, có người cẩn trọng, có người bàng quan. Bất giác tôi có cảm giác đôi mắt mình như có một khả năng xuyên thấu, nhìn rõ được lòng mình và lòng người. Há cũng là một điều thú vị quá chứ nhỉ? (Hà Thanh Phúc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT