LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Hằng năm vào khoảng thời gian nầy thì dư âm của bài “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh cũng như bài viết về “Ngày tựu trường” của Anatole France lại về trong ký ức tôi.
Hai bài viết của 2 nhà văn sống trong 2 không gian, thời gian hoàn toàn cách biệt, người ở miền viễn Ðông nước Việt, người ở tận nước Pháp xa xôi. Cả hai bài viết thật vô cùng cảm xúc, mãi tận đến bây giờ vào mùa tựu trường lòng tôi vẫn còn xúc động man mác, mơ nghĩ về không gian bàng bạc, rạo rực, pha lẫn lo âu, náo nức gặp bạn mới, thầy cô mới của thời còn cắp sách đến trường thời thơ ấu. Lời văn nhẹ nhàng, thanh thoát, đưa hồn ta lâng lâng tìm về quá khứ êm đềm thời niên thiếu. Dù rằng khung cảnh của miền Nam nước Việt không có nhiều những chiếc lá vàng rơi, không có cảnh mùa Thu bàng bạc như cảnh của tác giả Thanh Tịnh mô tả. Trở về với vùng trời thực tế của xứ cờ hoa nầy, bây giờ và nơi đây, có chăng là những trang quảng cáo hoa hòe rực rỡ với dòng chữ “Back to school on sale” hoặc là “Back to School BOGO.” Thoạt đầu tôi không hiểu từ “BOGO” là gì? Thì ra đó là chữ “Buy One Get One Free hoặc ½ off hoặc 25% off.”
Thuở nhỏ vào mùa tựu trường, tôi luôn luôn đóng vai trò đại diện anh, chị, em trong nhà đi mua sắm tập, vở, viết mực. Tôi đi từng sạp “bazaar” bán văn phòng phẩm của các người quen ba má tôi để tìm tòi, lựa chọn, trả giá, rồi về nhà xin tiền, tôi mua về hàng vài chục quyển tập, mua giấy màu bao tập, viết mực, v.v… cho cả 4 chị em. Những người quen, buôn bán trong khu chợ Bình Dương khi gặp má tôi thì nói lại cách thức mua hàng trả giá của con bé, nhưng không biết họ khen hay chê (?), phần tôi thì thích thú vì nghĩ mình chu toàn trách nhiệm ba má anh chị em giao phó. Ba tôi thì đi Sài Gòn mua cặp da mới cho chúng tôi. Má tôi thì lo mua vải may quần áo mới cho niên học mới của đàn con 4 đứa. Viết đến đây tôi nghĩ thương cha mẹ lo cho con cái mọi mặt, những gia đình đông con thì thật là một sự hy sinh lớn của bậc cha mẹ.
Cách đây mấy tháng tình cờ tôi gặp lại hai chị bạn học thời trung học nữ Gia Long, hiện đang ở San Diego, sau hơn 50 năm. May mắn thay bạn cho tôi bức ảnh chụp vào giữa năm 1962, hay đầu năm 1963(?) khoảng gần cả lớp đệ tứ (lớp 9) cùng vài vị giáo sư. Trong số giáo sư trong ảnh thì có hình bà đầm, đó là bà Tâm chánh gốc Parisienne, bà theo chồng (ông Tâm) về quê chồng Việt Nam. Chúng tôi không biết tên Pháp của bà là gì. Bà dạy chúng tôi môn đàm thoại tiếng Pháp. Nghĩ lại chúng tôi vô cùng may mắn vì được trường cho học thêm môn sinh ngữ với người Pháp mà những trường Pháp như Taberd, Saint Paul chưa hẳn có may mắn đó. Dịp nầy xin được cám ơn ban giám đốc của trường là bà Huỳnh Hữu Hội, hiệu trưởng và bà Nguyễn Như Hằng là giám học của trường. Trong ảnh còn có sự hiện diện của cô Bạch Thu Hà hiện sinh sống tại quận Orange nầy, nữ họa sĩ Hiếu Hạnh, cô Kiều Liên về sau cô là hiệu trưởng trường Sương Nguyệt Ánh, và cô Hoa Lâu dạy toán rất hay. Nhân nhắc đến bà giám học thì tôi còn nhớ hình ảnh của bà thật vô cùng giản dị, không trang điểm, toàn mặc áo dài trắng, sau nầy mới biết do niềm tin tôn giáo vào đạo Cao Đài mà bà trang phục như thế. Ngoài ra tôi có học cô Thiệt là giáo sư dạy môn vật lý, cô cũng có lối phục sức như thế, cô đi xe đạp, mang giày sandal, cô rất nghiêm nghị, chúng tôi chưa bao giờ thấy cô cười nhưng cô dạy rất giỏi. Cô dẫn chúng tôi vào phòng thí nghiệm, dạy cách sử dụng kính hiển vi, dạy cách pha chế trong ống nghiệm. Mỗi lần được vào phòng thí nghiệm của trường thì chúng tôi rất vui vì có cảm nghĩ rồi đây có ngày mình sẽ là sinh viên đại học dược hay khoa học.
Ôi một nền giáo dục mà bây giờ nhắc, nhớ laị chúng tôi thật vô cùng cảm phục. Một nền giáo dục thực nghiệm đầy nhân bản mà khi tốt nghiệp trung học, nếu bạn ngừng lại vì hoàn cảnh bạn vẫn có đủ kiến thức căn bản để làm hành trang cho cuộc đời bạn. May mắn thay cho lớp người ở thế hệ chúng tôi.
Chúc các bạn trẻ một Mùa Khai Giảng niên học mới nhiều niềm vui, nhiều hy vọng mới. Gởi bạn câu nói bất hủ của Albert Einstein: “Try not to become a man of success, but rather a man of value.” Xin tạm dịch “Hãy cố gắng là một người không hẳn thành công mà còn là người có giá trị.” (Lâm Túy Mĩ)















































































