Người nhà quê

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Hồi đó ai chọc mình là đồ nhà quê, mình rất ghét. Sau này, mình lại rất thích được gọi là người nhà quê. (Hình minh họa: Mi Pham/Unsplash)

Hồi đó ai chọc mình là đồ nhà quê, mình rất ghét, và hay cố chứng tỏ là tao không hề nhà quê chút nào bằng nhiều cách. Sự chứng tỏ đó, phần nào giúp mình tự tin hơn được một chút, nhưng cơ bản nó không hề khiến mình vui và thoải mái chút nào.

Sau này, trưởng thành hơn, trái lại, mình lại rất thích được gọi là người nhà quê, tự hào vì đã được sinh ra ở Sa Đéc, Đồng Tháp (nghe là thấy phèn rồi). Ai đó nói cái giọng mình thiệt là miền Tây mình rất thích và cho rằng đó chính là điểm nhấn khác biệt của mình so với người Sài Gòn.

Chỉ khi nào bên trong bạn thiếu tự tin về nhiều thứ, bạn mới phải cố chứng tỏ một con người không hoàn toàn thuộc về bạn. Ai nói mình lùn, mình chịu mình lùn, ai nói mình nghèo mình ừ đúng mình nghèo, ai chê mình dốt mình ừ liền, làm người dốt cũng sướng được người ta chỉ dạy cho, học thêm nhiều điều hay không chứng minh lý sự chi cho mệt.

Mình nhà quê thiệt, nhưng mình đủ chân thành trong một mối quan hệ. Mình nhà quê nhưng vẫn biết văn minh xếp hàng, biết cảm ơn khi ai đó giúp mình và xin lỗi khi sai. Nhà quê có cái hay của nhà quê và thành thị cũng có cái hay.

Tuy nhiên mình hoàn toàn đồng ý với việc những ai làm những nghề đặc trưng (nghệ thuật) thì có thể điều chỉnh giọng nói cho chuẩn Nam hoặc chuẩn Bắc để dễ nghe, nhưng khi về với gia đình là lá rụng về cội là được. Nên các bạn “người nhà quê” ơi, chứng tỏ điều gì, cãi cọ làm chi, cứ tự hào “ừ tôi nhà quê đấy!”

Lòng chân thành

Hôm nay có một việc xảy ra làm cho mình suy nghĩ rất nhiều về lòng chân thành. Bao nhiêu chân thành mới là đủ và bấy nhiêu thì bị xem là đánh mất đi lòng tự trọng của bản thân khi kiên trì cảm hóa một người, mong họ hiểu rằng, vốn dĩ không phải ai ở trên đời này đến với nhau chỉ vì lợi ích.

Khi mình đối xử tốt với một ai đó, có lẽ trước hết vì đó là một người “đáng được yêu thương” (là do mình nghĩ vậy) chứ không phải vì yêu thương họ là nghĩa vụ của mình, giúp mình được cái này cái kia.

Mình nghĩ là, sẽ thật thiếu công bằng nếu như vì sự thương tổn này mà mình nhìn cuộc đời bằng con mắt khắc nghiệt. Mình không phải là người hoàn hảo, vẫn đầy tật xấu, nhưng mình biết, những gì mình đang có không hẳn là vì mình giỏi, mà còn nhờ sự yêu thương lại từ những hạt giống khác mình đã gieo trong suốt hành trình đã qua. Và kể cả những thất bại, cũng đều xuất phát từ sai lầm của chính mình, chứ không phải một ai khác cả.

Và, điều quan trọng nhất mình luôn ghi nhớ là sự hằn học với con người, cuộc đời và không có được lòng biết ơn với vũ trụ, thì cuối cùng cái giá phải trả chính là sự cô đơn.

Không tiếc công trồng hoa, chỉ tiếc vì hoa không chịu nở.

Cuộc đời này vốn dĩ công bằng hay không là do ở cách nhìn, cách nghĩ của bạn. (Hình minh họa: Rona Lao/Unsplash)

Somewhere in sadness

Hôm nay, trời Sài Gòn vẫn se lạnh. Hai giờ trưa, nắng chói chang trên đỉnh đầu nhưng vẫn có cảm giác rất dịu dàng. Lòng bỗng mơn man như đang say.

Mình ngồi yên, ngắm nắng thêu vàng trên mái nhà, trên sân, trên vách, trên những tán lá xanh non. Nắng, thấy đó nhưng chẳng bao giờ có thể nắm bắt được.

Bạn là nắng, hay người thương bạn là nắng? Đã có bao giờ bạn nghiêm túc nghĩ về việc này chưa? Bạn loay hoay trong những mối quan hệ, cố gắng níu giữ một người không thể níu giữ, mà quên mất rằng, bản thân bạn cũng là “nắng,” cũng luôn ấm áp dịu dàng, gần đó nhưng cũng xa vời đó. Và bạn cũng quên đi mình cũng là một người có giá trị – đáng được nâng niu hơn là người mải dành thời gian đi “bắt nắng.”

Đôi lần, mình nghĩ nhiều về những lý do. Nhưng mình cho là, thực ra tìm hiểu lý do cũng không quá quan trọng nữa. Mình vẫn còn ở đây, với những người thương yêu mình, với những người thực sự cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực mà mình mang lại là được. Mình sống không quá lâu nhưng đủ nhiều để hiểu được nhân tình thế thái vốn dĩ là vậy. Cuộc đời này vốn dĩ công bằng hay không là do ở cách nhìn, cách nghĩ của bạn.

Spotify random đến một bản nhạc không lời, có tên “Somewhere in sadness.” Mình nghĩ là, đâu đó trong nỗi buồn này là những hạt mầm, hạt mầm của sự tỉnh thức. (Hà Thanh Phúc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT