Xanh bạc mái đầu

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Khi yêu nhau, chí ít cũng có những khoảnh khắc vui, bên cạnh những hờn giận. (Hình minh họa: Tú Anh/Pixabay)

Năm 20 tuổi, khi thương một ai đó, mình hay nói về mãi mãi, mình sẽ cùng nhau già đi ra sao, sẽ làm cho nhau hạnh phúc thế nào.

Sau này, mình ít khi nào hẹn ước trước điều gì, kể cả dù tim đã thắp lửa và tin rằng, đó sẽ là người mình muốn đi chung suốt kiếp. Những dở dang vài lần khiến mình hiểu rằng, chúng ta chỉ cần nói chuyện về hôm nay, hoặc nhiều hơn là ngày mai là đủ. Mình bớt viển vông, ít mộng tưởng và thôi nói quá nhiều về những thứ chưa xảy ra vì đã học được rằng, như thế sẽ khiến mình giảm thiểu đi sự thất vọng về những ước hẹn.

Cách đây không lâu, có một người nói với mình, dù là chuyện gì đi nữa, thì chúng ta vẫn sẽ ở cạnh nhau quan tâm nhau, đến tận khi xanh bạc mái đầu. Mình đã cười và nghĩ, đó là lời nói thật (sau này mới nhận ra đó là chỉ là lời nói đùa).

“Xanh Bạc Mái Đầu” là một bài hát mình rất thích của nhạc sĩ Đức Trí, tên tiếng Anh là “Until the End of Time,” nhưng mình thích nghĩa của tiếng Việt hơn cả, vì không chỉ là lúc kết thúc, mà còn gợi ra được hình ảnh tàn phai của một đời người. Thì, ai rồi cùng phải già, dù bạn có cố gắng cách mấy cũng không chống lại được quy luật của thời gian.

Mình tin là con người sẽ trải qua nhiều kiếp, và mỗi một kiếp, chúng ta sẽ gặp gỡ những người đủ duyên từ kiếp trước.

Có cuộc tình đi với nhau lâu lâu.

Có cuộc tình vài tháng.

Có cuộc tình vài ngày.

Ngắn hay dài thì chắc chắn là, trong số những ngày ngày tháng tháng đó, chí ít cũng có những khoảnh khắc vui, bên cạnh những hờn giận. Lựa chọn nhớ về nhau cái gì, là ở mình.

Và rồi dù hạnh phúc hay khổ đau, thì cũng sẽ kết thúc, khi đến thời điểm. Khi kết thúc, chúng ta nói đó là điều may mắn hay bất hạnh? Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được đó thực sự là gì đâu. Giải thoát, kết thúc, có khi chưa hẳn là niềm đau. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua cả thôi.

Có được người thương mình (và mình thương) thì tốt. Không có cũng không sao! Đằng nào thì chúng ta vẫn phải sống, vẫn bước tiếp với những mối quan hệ khác (gia đình, bè bạn).

“Tìm nhau mãi đến khi xanh bạc mái đầu/ Tìm, tìm nhau cho đến khi tim thôi biết nhịp đau.”

Tìm chi mà mải miết, quanh đi ngoảnh lại hết một đời người mất rồi. Mà, có một người khiến mình phải mất cả đời đi tìm như thế thì chắc người đó phải rất xứng đáng?

Ngày trước, M. hay đi quán mình nghe nhạc, sau đó làm quen bắt chuyện. (Hình: Khang Võ)

Người đọc nỗi buồn

Tự nhiên hôm nay mình lại rất nhớ tới M. M. nhỏ hơn mình 5 tuổi, là một người bói bài Tarot rất giỏi. Mình biết M. là do ngày trước, M. hay đi quán mình nghe nhạc, sau đó làm quen bắt chuyện.

M. là một người khá kỳ lạ, tốt nghiệp đại học nhưng lại thích đi làm phục vụ, bartender, hoặc những công việc ít tính ổn định. M. nói là, M. muốn trải nghiệm những việc M. muốn làm, thích làm, vì bây giờ M. còn trẻ. Khi. M già hơn, có khi lại không đủ dũng cảm để trải nghiệm cuộc đời theo cách M. muốn hiện tại mà phải sống vì gia đình, vì cơm áo gạo tiền hơn.

Có khi M. biến mất vài tháng, cũng không lên Facebook gì, gặp lại thấy M. đen nhẻm, hỏi ra mới biết M. vừa đi phượt và sống, làm việc ở Hà Nội mấy tháng chỉ vì yêu một kẻ nào đó ngoài ấy. Tình tan, M. lại về.

Một hôm, M. nói với mình, này anh Phúc, anh đang có nhiều bất ổn về tinh thần, em xem Tarot cho anh nhé, biết đâu sẽ tìm được những chỉ dẫn phù hợp. M. xem tới đâu mình nổi da gà tới đó vì cái gì cũng trúng. M. khuyên mình đủ thứ, nhưng nói chung mình cứ ờ ờ rồi để đó. “Dũng cảm chia tay, dũng cảm hạnh phúc,” mình nhớ hoài câu nói này của M., nhưng mà hồi đó mình nhát gan lắm.

Sau đó, M. có xem cho thêm nhiều người, ở quán mình. M. nói lạ lùng, cứ mỗi lần xem bói ở quán anh em thấy có một nguồn năng lượng rất kỳ lạ.

Mình gọi M. là người đọc nỗi buồn. Vì M. rất giỏi đưa ra lời khuyên cho những người đang có nhiều tâm sự. Có một lần mình hỏi, em là người chuyên đi đọc nỗi buồn, còn em, nỗi buồn của em là gì? M. ngớ người vài giây, rồi cười.

Suy cho cùng, một con người có thể buồn vì thứ gì? Tình, tiền, gia đình, bạn bè. Mà trong đó, mình nghĩ, tình là thứ khiến người ta đau khổ nhất. M. nói M. yêu người không nên yêu, cứ đơn phương như vậy, rồi lâu lâu cũng chớp nhoáng với vài người, nhưng nhận ra tim mình chỉ có một. Dại dột nhất, là yêu đơn phương. Người giỏi đưa ra lời khuyên cũng không hẳn là người sống đúng như những gì họ đã khuyên.

Mình và M. giai đoạn ấy có say nắng nhau một chút, nhưng rồi cũng không thành vì nhiều lý do.

Lục tìm thông tin của M., mới hay M. đi định cư, lập gia đình lâu rồi. M. kết thúc cuộc đời lông bông của mình bằng một lựa chọn, mà mình biết M. sẽ rất buồn cho đến suốt quãng đường còn lại. Nhưng mình nghĩ là, có khi như thế lại tốt hơn là sống một cuộc đời mình mong muốn, nhưng không bao giờ có nổi một khoảng vui.

Có những người – như con Mimi kia – xuất hiện rất đột ngột, rồi trở nên thân thiết rất nhanh, và khi mối quan hệ ấy đang tiến triển tốt đẹp thì bỗng một ngày, người ấy lại biến mất nhanh như lúc đến. (Hình: Callme_Gohann/Unsplash)

Mèo hoang

Nửa đêm về nhà, thấy một con mèo hoang đang đứng nhìn mình. Mình cũng nhìn lại một lúc rồi vẫy tay meo meo. Con mèo ngần ngại một lúc rồi cong đuôi chạy mất khi mình đến gần hơn.

Khu nhà mình ở có nhiều mèo, tối nào đi về cũng thấy vài con rượt đuổi nhau trên mái nhà, ngoài hẻm hay trong sân. Trong số chúng, có một con mèo rất lạ, màu vàng óng, mắt xanh, mình đặt là Mimi. Lạ là vì ngay từ lần đầu tiên gặp mình, nó đã không sợ sệt mà lại gần, rồi dụi vào chân, nằm ngã lăn ra như thân từ ngàn kiếp. Mèo hoang gì như mèo nhà.

Mình cúi xuống nựng là nó kêu meo meo thấy ghét dữ lắm. Mình ẵm nó là nó phê phê dụi đầu vô lòng. Mình vốn thích chó hơn mà lần đầu lụi tim với bà mèo này luôn.

Tối nào mình đi về dù sớm hay muộn, là tự nhiên em ấy từ đâu xuất hiện, nũng nịu xíu cho tới khi mình vô nhà ngủ. Nhà mình có làm cho nó một chỗ ngủ, cho ăn mỗi ngày nên nó đã quấn càng quấn lấy mình. Suốt ngày đòi vào nhà nhưng vì nhà có trẻ nhỏ nên cũng không dám nuôi.

Rồi Mimi mang bầu, đẻ ra một bầy con nhỏ. Vì sợ Mimi nuôi con không tốt nên nhà mình có đăng lên group nuôi chó mèo để người ta đến nhận nuôi khi các bé cứng cáp một chút.

Không biết có phải vì thế mà Mimi giận không, sau đó thấy nó biến mất khỏi khu nhà của mình. Có người nói là nó buồn vì bắt mất con, nên bỏ cái xóm này rồi. Có người khẳng định nó bị thuốc chết rồi do nó hay đi qua hẻm kế bên chơi (hẻm đó người ta ghét mèo lắm).

Riêng mình thì buồn thiệt vì mình quen với việc mỗi tối đều có Mimi ra đón. Xóm mình vẫn nhiều mèo, tối nào đi về mình vẫn hay đảo mắt kiếm có Mimi không vì mình vẫn hy vọng là khi nghe tiếng chân mình nó sẽ biết mà chạy ra nhưng đến giờ đã nhiều tháng rồi, không một ai thấy nữa. Toàn là những con mèo xa lạ luôn đề phòng và xa lánh con người (mà nên như thế, ai đời mèo hoang mà gần người như con Mimi nên dễ bắt dễ thuốc).

Rồi mình chợt nghĩ, có những người – như con Mimi kia – xuất hiện rất đột ngột vào một giai đoạn nào đó của cuộc đời, rồi trở nên thân thiết rất nhanh, và khi mối quan hệ ấy đang tiến triển tốt đẹp thì bỗng một ngày, người ấy lại biến mất nhanh như lúc đến, để lại trong bạn một khoảng trống mà có lẽ, rất lâu nữa bạn mới có thể quen dần việc mất mát ấy.

Nửa đêm bỗng dưng buồn hiu, vì nhớ mèo, nhớ người. (Hà Thanh Phúc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT