Tại sao phải giữ bí mật việc bầu lãnh đạo?

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Trong bối cảnh chính trị hiện đại, sự minh bạch và công khai trong các quy trình bầu cử lãnh đạo của một quốc gia luôn là một trong những yếu tố quan trọng đối với nền dân chủ.

Mới đây, thông qua Quyết Định số 2500 do Thủ Tướng Phạm Minh Chính ký ban hành về danh mục bí mật nhà nước, đảng CSVN đưa các văn bản như: Phương án chuẩn bị để trình Trung Ương xem xét bầu các chức danh lãnh đạo như tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc Hội và thường trực Ban Bí Thư vào loại thông tin “tuyệt mật,” tức là độ bảo mật cao nhất. Theo đó, các văn bản này không được công khai cho công chúng biết.

Hình chụp từ trên xuống dưới: Lương Cường, Tô Lâm, Phạm Minh Chính dự khóa họp Quốc Hội cuối cùng của nhiệm kỳ này khai mạc ngày 20 Tháng Mười 2025. Quốc Hội bù nhìn này chỉ có việc bấm nút thông qua các quyết định của Bộ Chính Trị. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Thật ra, trước nay, mọi sự bầu bán các chức vụ lãnh đạo cao cấp trong đảng Cộng Sản vẫn được giữ kín. Thế nhưng, bằng Quyết Định số 2500 do Phạm Minh Chính ký lần này, chúng được luật hóa trở thành quy định mang tính cách bó buộc.

Bối cảnh và sự khác biệt với các quốc gia phương Tây

Ở các quốc gia phương Tây, tôn trọng nền dân chủ nên quy trình bầu cử các chức danh lãnh đạo luôn được công khai, minh bạch. Người dân có quyền biết rõ các ứng cử viên, đánh giá về năng lực, quan điểm chính trị, cũng như lập trường của họ trước khi quyết định bầu cử. Các cuộc tranh cử, trình bày quan điểm, chính sách, các cuộc thảo luận, các buổi phỏng vấn hoặc các chương trình truyền thông đều là phương tiện quan trọng để công chúng có thể hiểu rõ về các ứng cử viên.

Ví dụ, trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hoặc thủ tướng các quốc gia Châu Âu, thông tin về các ứng cử viên luôn được công bố công khai rộng rãi, không chỉ là tiểu sử trích ngang sơ lược, mà là tiểu sử chi tiết về mọi thông tin, như học vấn, sinh hoạt xã hội, chương trình hành động và quan điểm chính trị của các ứng cử viên… Quá trình này không chỉ là sự kiện chính trị mà còn là một phần quan trọng của đời sống dân chủ, nơi công dân có quyền quyết định và tham gia trực tiếp vào việc chọn lựa lãnh đạo.

Minh bạch trong và bầu cử tại Hoa Kỳ

Quá trình để một người trở thành tổng thống Hoa Kỳ là một cuộc chạy đua công khai kéo dài gần hai năm. Hầu như, chúng là một quá trình đòi hỏi sự minh bạch và được giám sát hết sức chặt chẽ bởi nhiều cơ chế, bao gồm cả truyền thông.

Tuyên bố ứng cử và vận động: Mọi ứng cử viên đều phải công khai tuyên bố ý định tranh cử và thành lập ủy ban vận động. Đây là bước đầu tiên và không có bất kỳ hồ sơ “mật” nào. Đồng thời, họ được quyên góp tiền công khai. Thế nhưng, toàn bộ hoạt động tài chính đều được Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang (FEC) giám sát và công bố rộng rãi.

Bầu cử sơ bộ (Primary Elections): Quá trình lựa chọn ứng cử viên đại diện cho mỗi đảng diễn ra công khai tại từng tiểu bang. Các ứng cử viên tham gia tranh luận công khai trên truyền hình, nêu rõ quan điểm về mọi vấn đề chính sách.

Đại hội đảng và tranh luận giữa các ứng cử viên: Sau khi được đề cử chính thức tại đại hội đảng, các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống sẽ tham gia các cuộc tranh luận trực tiếp được hàng triệu người theo dõi, trong đó họ phải trách nhiệm giải trình về hồ sơ, kinh nghiệm và kế hoạch tương lai của mình.

Cơ chế giám sát độc lập: Toàn bộ quy trình được thực hiện bởi các viên chức bầu cử cấp hạt và tiểu bang, với sự giám sát của pháp luật và truyền thông độc lập. Công chúng có thể tham gia quan sát và kiểm tra gần như mọi bước.

Bầu cử tại Việt Nam qua Đại hội đảng Cộng Sản

Tuy nhiên, tại Việt Nam, quy trình bầu cử các chức danh lãnh đạo cao cấp lại có sự khác biệt rõ rệt. Mọi việc khởi đầu từ các Đại Hội đảng cấp địa phương, trong đó, danh sách ứng cử viên hầu như được “chỉ đạo” trước từ cơ quan đảng cấp trên.

Việc bầu bán, thực chất là trong phạm vi danh sách ứng cử viên được chỉ đạo mà thôi. Sau đó, chức vụ lãnh đạo (bí thư) cũng chỉ có tên một ứng cử viên (được chỉ đạo trước) trong phiếu bầu.

Đến kỳ tiền Đại Hội thứ XIV, thì bên cạnh sự “chỉ đạo” theo truyền thống, còn có sự “chỉ định” quan chức lãnh đạo. Bằng cách đó, việc tổ chức Đại Hội đảng vốn đã không dân chủ, thì nay chỉ còn có mỗi việc hợp thức hóa sự chỉ định.

Thế nên, việc luật hóa giữ bí mật vào lúc này chính là cách đối phó, che giấu trước nhân dân về sự mất dân chủ trong các Đại Hội đảng, từ địa phương đến trung ương. Đồng thời, cũng tránh trường hợp “Trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường.” Theo đó, các thông tin liên quan đến ứng cử viên, từ quá trình chuẩn bị đến các đề án trình Trung ương, sẽ không được công khai bất kỳ thông tin nào cho công chúng biết.

Tại sao lại có sự khác biệt này?

Có thể nói, sự khác biệt này bắt nguồn từ ý thức và trách nhiệm chính trị của hệ thống lãnh đạo giữa Việt Nam và các quốc gia phương Tây. Trong đó, Việt Nam là một đất nước theo chế độ một đảng lãnh đạo, với chủ trương độc tài về vai trò chính trị.

Quy trình bầu cử trong đảng vốn trước nay là chuyện nội bộ, tuyệt đối, nhân dân không có một vai trò gì cả và chỉ được thông báo lại sau khi mọi chức vị đã được sắp xếp hoàn tất.

Điều này thật sự phi lý khi các chức vị lãnh đạo chỉ được bàn bạc, phân công, chọn lựa hoặc bầu bán trong phạm vi nội bộ đảng Cộng Sản mà thôi. Giả thiết sự chọn lựa nội bộ để bầu lên những lãnh đạo bất tài, vô dụng, không xứng đáng về tài năng, đức độ thì sao? Trong khi mọi hành xử của lãnh đạo đều có sự tác động lớn đến lợi ích đất nước và nguyện vọng dân tộc.

Điều đó đã từng xảy ra trong nhiệm kỳ XIII khi hàng loạt quan chức cao cấp nhất nhì của đảng và chính quyền đã vi phạm kỷ luật đến mức phải hạ bệ, như cựu Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Chủ Tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí Thư Trương Thị Mai… Chưa kể đến hàng loạt phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh/thành… cũng bị kỷ luật, khởi tố hình sự. Thế nhưng, chưa có ai trong nội bộ đảng nhận trách nhiệm hoặc bị quy trách nhiệm về những sự đề cử nhân sự tệ hại ấy cả? Kể cả đảng Cộng Sản cũng không một lời nhận trách nhiệm.

Những sự thiệt hại gây ra bởi những quan chức lãnh đạo ấy vô cùng lớn, cả về phương diện tinh thần lẫn vật chất cho đất nước, cho nhân dân. Trong khi đó, nhân dân hoàn toàn không liên quan và cũng không có lỗi gì trong việc đề cử số đảng viên hư hỏng ấy vào các chức vụ quan chức lãnh đạo cao cấp ấy cả. Cho thấy, việc giữ bí mật trong việc đề cử quan chức lãnh đạo trước nhân dân là hết sức tai hại, thể hiện thái độ coi thường nhân dân, những người chủ của đất nước.

Ưu điểm và nhược điểm của sự “tuyệt mật”

Một trong những lý do có thể kể đến khi nói về việc giữ bí mật trong quy trình bầu cử này, là sự bảo vệ bộ mặt hình thức và sự đoàn kết giả hiệu để che giấu việc đấu đá, tranh giành, thoán đạt các chức vụ cao cấp trong đảng Cộng Sản.

Mặt khác, sự thiếu minh bạch này cũng có thể tạo ra những câu hỏi về tính hợp pháp và chính danh của các quan chức lãnh đạo được bầu. Khi không có sự tham gia công khai và giám sát từ công chúng, quá trình bầu cử không hề phản ánh ý chí của nhân dân, mà chỉ là sự lựa chọn từ một nhóm người trong nội bộ Đảng.

Trung Ương đảng CSVN họp ngày 10 Tháng Mười 2025 thông qua các quyết định của Bộ Chính Trị trước khi đưa ra quốc hội “nhất trí” thông qua vài ngày sau đó. (Hình: chinhphu.vn)

Tất nhiên, sự thiếu thông tin công khai cũng có thể làm giảm sự tin tưởng của người dân vào hệ thống chính trị, vì họ không được tham gia vào quá trình lựa chọn các ứng cử viên.

Tóm lại, quy định mới của đảng CSVN về việc bảo mật quy trình bầu cử các chức danh lãnh đạo cao cấp, không chỉ phản ánh rõ nét về sự khác biệt trong mô hình chính trị của Việt Nam so với các quốc gia phương Tây, mà mặt khác, còn bộc lộ thái độ xem thường nhân dân, cũng như ý thức rất kém về trách nhiệm chính trị của đảng Cộng Sản trước vận mệnh của đất nước.

Trong khi các quốc gia phương Tây ưu tiên tính minh bạch và công khai trong quy trình bầu cử, thì Việt Nam lại đặt ưu tiên vào sự khuất tất trong mọi hoạt động của đảng Cộng Sản. Việc không công khai thông tin về các ứng cử viên, đã đẩy công chúng và cả truyền thông ra bên lề xã hội, khiến họ không thể thực hiện các quyền bầu cử, giám sát trong quá trình lựa chọn các quan chức lãnh đạo, từ cao cấp xuống đến các địa phương, từ đó ảnh hưởng đến lòng tin cậy của công chúng vào hệ thống chính trị.

Hoa Thịnh Đốn, ngày 18 Tháng Mười Một 2025.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT