Thái Lan đang làm ‘nghĩa vụ quốc tế’ tại Cao Miên?

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Những đợt không kích của không quân Thái Lan nhằm vào các khu phức hợp do người Trung Quốc vận hành trên lãnh thổ Cao Miên, nếu được đặt đúng vào bối cảnh an ninh khu vực, không đơn thuần là một hành động quân sự đơn lẻ.

Trái lại, nó có thể được xem như một hình thức “nghĩa vụ quốc tế” trên thực tế, dù không mang danh nghĩa chính thức, khi trực tiếp đánh vào các ổ tội phạm xuyên quốc gia đang gieo rắc tai họa cho hàng vạn con người trong khu vực Đông Nam Á và xa hơn nữa.

Các tòa nhà cao tầng tại thị trấn Poipet của Cam Bốt sát biên giới với Thái Lan. Một số những tòa nhà này là các trung tâm cờ bạc, lừa đảo quốc tế do một nhóm người Trung Quốc làm chủ, bị máy bay Thái Lan dội bom. (Hình: Tang Chhin Sothy/AFP/Getty Images)

Điều nghịch lý, là trong khi Thái Lan hành động bằng không lực để phá hủy những “nhà máy sản xuất tội ác”, thì nhiều quốc gia có công dân là nạn nhân, trong đó có Việt Nam, lại gần như bàng quan, im lặng một cách đáng sợ.

Các “khu phức hợp” – nhà tù trá hình của tội phạm xuyên quốc gia

Những gì đang tồn tại tại Sihanoukville, Koh Kong, hay dọc các vùng biên giới Cao Miên – Việt Nam ((khu Titan King, Kim Sa, Venus, Tam Thái Tử) và Thái Lan không còn là bí mật. Dưới lớp vỏ mỹ miều của “đặc khu kinh tế”, “casino”, “resort cao cấp”, là những khu giam giữ khép kín, được tổ chức như doanh trại bán quân sự: Tường cao, dây thép gai, camera 24/7. Bảo vệ vũ trang, kiểm soát chặt chẽ ra vào. Hàng nghìn con người bị nhốt, bóc lột, đánh đập.

Tổ chức Ân xá Quốc tế từng xác nhận sự tồn tại của ít nhất 53 khu phức hợp như vậy, với mức độ dung túng hoặc thờ ơ đáng ngờ từ chính quyền sở tại. Đây không phải là tội phạm vặt, mà là một ngành công nghiệp tội ác, vận hành bằng vốn Trung Quốc, nhân lực bị buôn bán từ nhiều quốc gia, và nạn nhân trải dài từ Đông Nam Á đến Đông Á, châu Âu.

Buôn người và cưỡng bức lao động, công dân Việt Nam là nạn nhân – và cả thủ phạm

Thực tế cay đắng là trong các khu phức hợp này, nạn nhân người Việt không hề ít. Người Việt bị ép tham gia lừa đảo cũng không ít. Và cũng có người Việt trở thành mắt xích trung gian trong chuỗi tội ác.

Bị dụ dỗ bằng văn thức phổ biến nhất là “việc nhẹ lương cao”, bị thu hộ chiếu, bị ép ký nợ, bị đánh đập bằng dùi cui điện nếu không đạt chỉ tiêu lừa đảo, đó là mô hình thông thường. Con người ở đó bị mua đi bán lại như hàng hóa, không khác gì nô lệ thời hiện đại. Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là chế độ Cộng sản Việt Nam đã làm gì để bảo vệ công dân của mình?

Câu trả lời, đáng tiếc, là rất ít thông tin, rất ít hành động công khai, rất ít nỗ lực mang tính hệ thống. Và hậu quả là có đến hàng nghìn công dân Việt Nam vẫn đang là nạn nhân và bị cưỡng bức trở thành thủ phạm trong các khu phức hợp tội ác đó.

Từ “nô lệ số” đến nghi vấn “nô lệ máu”

Nguy hiểm hơn, nhiều báo cáo quốc tế đã cảnh báo về những tầng nấc tội ác sâu hơn: Báo cáo của tổ chức Interpol năm 2023 đã cảnh báo nguy cơ cưỡng bức lấy nội tạng. Các tố cáo về việc nạn nhân bị hút máu định kỳ để bán. Thị trường nội tạng chợ đen hoạt động tại Cao Miên nhờ pháp luật lỏng lẻo.

Dù chính quyền Cao Miên thường vội vã bác bỏ và gán nhãn “tin giả” đối với những báo cáo, hoặc thông tin như vậy, nhưng việc quốc gia này liên tục bị xếp ở mức thấp nhất trong Báo cáo Buôn người (TIP) của Hoa Kỳ năm 2025, cho thấy vấn đề không nằm ở tin giả, mà nằm ở sự vô trách nhiệm mang tính hệ thống.

Khi Thái Lan hành động và ai đang làm “nghĩa vụ quốc tế” thật sự?

Chính trong khoảng trống trách nhiệm đó, hành động quân sự của Thái Lan, dù gây tranh cãi, lại mang một ý nghĩa đặc biệt: Đánh sập hạ tầng tội phạm xuyên quốc gia. Phá vỡ các khu giam giữ, tạo điều kiện giải cứu nạn nhân. Gửi thông điệp răn đe tới các băng nhóm và cả những chính quyền dung túng.

Trên thực tế, Thái Lan đang làm điều mà nhiều quốc gia lẽ ra phải làm cho công dân của mình, trong đó, dĩ nhiên bao hàm cả chế độ Cộng Sản Việt Nam.

Soi chiếu với “nghĩa vụ quốc tế” kiểu Việt Nam trong quá khứ

Sự trớ trêu nằm ở chỗ, khái niệm “nghĩa vụ quốc tế” không xa lạ với Việt Nam. Đó chính là cụm từ mà chế độ Cộng sản Việt Nam từng sử dụng để biện minh cho việc đưa quân đội sang Cao Miên và đóng quân suốt 10 năm ở đó, với cái giá: Bị quốc tế xem là hành vi xâm lược, bị cô lập ngoại giao, tổn thất nhân lực, tài lực khổng lồ, và để lại nhiều hệ lụy lịch sử dai dẳng.

Còn nhớ, Thủ tướng Tân Gia Ba, ông Lý Hiển Long, khi phát biểu tại cuộc Đối thoại Shangri-La năm 2019, đã từng thẳng thắn cho rằng Việt Nam “xâm lược Campuchia”, dựa trên nguyên tắc “Cấm sử dụng vũ lực và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ/độc lập chính trị”. Đây là nguyên tắc cơ bản và tối cao (jus cogens) của luật pháp quốc tế, được ghi nhận trong Hiến chương LHQ và Nghị quyết 2625 của Đại hội đồng LHQ, rằng cấm mọi quốc gia dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của quốc gia khác. Kể cả việc quân sự chiếm đóng.

Một cây cầu ở khu vực Oddar Meanchey của Cam Bốt bị máy bay Thái Lan bỏ bom làm sập ngày 20 Tháng Mười Hai 2025. (Hình: AFP/Getty Images)

Đây là nguyên tắc nền tảng của quan hệ quốc tế, buộc các nước không được công nhận những lãnh thổ chiếm đóng trái phép. So sánh hai trường hợp, nghịch lý lộ rõ: Khi Việt Nam nói “nghĩa vụ quốc tế”, kết quả là chiếm đóng và cô lập vì cả thế giới phản đối “nghĩa vụ quốc tế” ấy. Khi Thái Lan không nói, nhưng hành động, kết quả là phá ổ tội ác và cứu người.

Câu hỏi về trách nhiệm với công dân Việt Nam?

Đến nay, hầu như chưa có thông tin gì về số phận của hàng nghìn công dân Việt Nam sau những trận ném bom của không lực Thái Lan, rất có thể: Thân xác họ đã bị chôn vùi dưới những công trình đổ nát
Hoặc họ vẫn bị giam cầm sau khi bị di chuyển đi nơi khác. Vẫn bị đánh đập, bóc lột, thậm chí biến mất không dấu vết. Và câu chuyện của họ tiếp tục chìm trong im lặng.

Vậy thì, trong câu chuyện này, ai mới thực sự đang làm “nghĩa vụ quốc tế”? Và ai đang trốn tránh nghĩa vụ tối thiểu của một nhà nước là bảo vệ công dân của mình đang bị hoạn nạn? Đó không chỉ là câu hỏi dành cho Cao Miên, cho Trung Quốc, hay cho Thái Lan. Đó là một câu hỏi nhức nhối dành cho chế độ Cộng Sản Việt Nam hôm nay.

Viết từ Hoa Thịnh Đốn, ngày 24 Tháng Mười Hai 2025

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT