Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.
Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.
Nguyễn Hữu Hiệu
Kỳ 19
Nói xong hắn phá lên cười. Bị chọc tức, tôi la lên:
– Bác không tin tưởng vào con người sao?
– Xin ông chủ đừng nổi giận. Không, tôi không tin tưởng vào bất cứ điều gì hết. Nếu tôi tin vào con người, tôi sẽ phải tin vào Thượng Ðế, tôi cũng sẽ phải tin vào ma quỉ nữa. Và đó là cả một vấn đề. Mọi sự rồi sẽ rối bời, ông chủ, và điều đó sẽ mang đến cho tôi không biết bao nhiêu là bực mình.
Hắn nín lặng, lột mũ nồi ra, gãi đầu như điên, lại kéo mạnh ria mép như định nhổ đi. Hắn muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Hắn liếc mắt nhìn tôi, nhìn thẳng lần nữa và quả quyết nói:
– Con người là một con thú! Hắn la vừa lấy cây gậy đập lên mấy cục đá một cách giận dữ. Thú vật tàn bạo. Quí ông không thể tưởng tượng được điều đó đâu. Tất cả đều có vẻ quá dễ dãi đối với ông. Ông hỏi tôi đấy à? Tôi xin thưa: Họ là loài vật! Nếu ông tàn nhẫn với họ: Họ sẽ kính nể và sợ hãi ông. Nếu ông tử tế với họ: Họ sẽ khoét mắt ông.
– Hãy xa cách họ, ông chủ, đừng để con người bạo dạn quá, đừng nói với họ là tất cả đều bình đẳng, tất cả đều có những quyền lợi như nhau, nếu không họ sẽ chà đạp lên quyền lợi của chính ông, họ sẽ cướp đoạt phần cơm áo của ông và bỏ ông chết đói ngay. Hãy xa cách họ ông chủ, tôi muốn ông được yên!
– Nhưng bác không tin tưởng vào bất cứ điều gì sao? Tôi điên tiết la lên.
– Không, tôi không tin tưởng vào bất cứ điều gì hết. Tôi còn phải nói với ông điều ấy bao nhiêu lần nữa? Tôi không tin tưởng vào bất cứ điều gì cũng không tin tưởng vào bất cứ ai, tôi chỉ tin vào Zorba. Không phải vì Zorba tốt hơn những kẻ khác, không phải vì thế. Không phải vì thế chút nào! Nó cũng là một con thú như tất cả mọi người. Nhưng tôi tin tưởng vào Zorba bởi vì hắn là kẻ duy nhất mà tôi biết: Tất cả những người khác đều là bóng ma. Chính với mắt nó mà tôi thấy, với tai nó mà tôi nghe, với ruột nó tôi tiêu hóa. Tất cả những người khác, đều chỉ là những bóng ma, tôi xin nhắc lại. Tôi, khi tôi chết đi, tất cả sẽ chết theo. Toàn thể thế giới Zorba sẽ chìm nghỉm xuống đáy!
– Ích kỷ quá sức! Tôi châm biếm.
– Ðiều đó không thể tránh được, ông chủ! Ðúng như vậy đó. Tôi ăn đậu, nói đậu, không ăn sóng nói gió; tôi là Zorba, tôi nói theo điệu Zorba.
Tôi không nói gì cả. Tôi cảm thấy những lời nói của Zorba như những lằn roi quất lên mình tôi. Tôi thán phục hắn mạnh đến thế, có thể khinh bỉ con người đến độ đó mà đồng thời vẫn muốn sống và cùng làm việc với họ như vậy. Tôi, hoặc sẽ trở thành một kẻ ẩn tu, hoặc tôi sẽ tô điểm cho con người bằng bộ lông giả để có thể chịu đựng được họ.
Zorba quay lại nhìn tôi. Dưới ánh sao, tôi nhận thấy hắn đang cười miệng ngoác đến tận mang tai.
– Ông có giận tôi không, ông chủ? Hắn nói và im bặt.
Chúng tôi về đến lều. Zorba dịu dàng và ái ngại nhìn tôi.
Tôi không trả lời. Tôi cảm thấy lý trí tôi đồng ý với Zorba, nhưng trái tim tôi chống lại, muốn vươn lên thoát khỏi con mãnh thú, mở một con đường riêng.
– Tối nay tôi không buồn ngủ, Zorba, tôi nói. Bác đi ngủ đi.
Sao long lanh, biển thở dài và liếm mãi những vỏ sò ốc, một con đom đóm thắp ngọn dâm đăng nhỏ lập lòe dưới bụng. Tóc đêm dài đầm đìa sương.
Tôi nằm úp mặt trên bãi biển, đắm chìm trong im lặng, không nghĩ ngợi điều gì hết. Tôi làm một với đêm và biển; tôi cảm thấy tâm hồn tôi giống như một con đom đóm, ngọn đèn nhỏ mầu xanh sáng rực, đậu trên mặt đất ẩm ướt tối đen và chờ đợi.
Những vì tinh tú đi du lịch vòng quanh, thời khắc trôi qua – và khi tôi đứng dậy, không hiểu tại sao, tôi đã ghi sâu trong tâm khảm một phận sự song trùng mà tôi phải hoàn tất trên bãi biển này:
Giải thoát khỏi Ðức Phật, trút bỏ trong chữ nghĩa mọi ưu tư siêu hình và giải thoát tâm hồn tôi khỏi nỗi xao xuyến vô ích.
Thiết lập một cuộc tiếp xúc sâu xa và trực tiếp với con người, ngay từ giờ phút này.
Tôi thầm nhủ: “Có lẽ mình còn đủ thì giờ.”
5
– Bác Anagnosti, kỳ mục, xin gửi lời chào ông và nếu ông vui lòng, xin ông chịu khó dời gót đến nhà dùng bữa cơm đạm bạc. Gã thợ thiến hôm nay sẽ đến làng ta thiến mấy con lợn. Ðây là một dịp đặc biệt, “của quí” thực là một món cao lương mỹ vị, Kyria Maroulia nội tướng của lão già sẽ đặc biệt lo việc nấu nướng phần “của quí” đó cho ông. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Minas, cháu họ, ông có thể nhân dịp này chúc mừng cháu họ luôn thể.”
Ðược bước vào nhà một nông dân Crete là một điều vô cùng thích thú. Mọi vật xung quanh đều cổ kính: lò sưởi, cái đèn dầu, những cái bình đất sắp hàng dọc theo vách nhà, một cái bàn với dăm ba cái ghế và, ở phía bên trái từ cửa bước vào, trong một hốc vách có một bình đựng nước mát. Trên sàn nhà treo lủng lẳng mấy tràng hạt mộc-qua, hạt lựu và hạt cây mùi: đan-sâm bạc-hà, hạt tiêu đỏ, mê-điệt và rau quế.



























































































