Kỳ 38
Mavrandoni quay lại, cau mày nhìn con.
“Con trai ta đó sao? Lão tự hỏi. Kẻ bất thành nhân dạng đó? Không biết nó giống ma quỉ nào? Ta muốn túm lấy cổ nó, nâng lên và ném nó xuống đất như ném một con mực ma!
Zorba như đỉa phải vôi. Góa phụ đã đốt cháy đầu óc hắn và hắn không thể ngồi trong bốn bức tường này.
– Chúng ta đi thôi, ông chủ, chúng ta đi thôi chứ! Hắn thì thầm từng giây. Chúng ta chết thiêu trong này mất!
Hình như đối với hắn mây đã tan và mặt trời lại ló dạng.
Hắn quay sang lão chủ quán café, làm bộ thản nhiên hỏi:
– Bà góa đó là ai vậy?
– Một con ngựa cái, Kondomanoli đáp.
Lão để một tay lên môi và đưa mắt ý nhị nhìn Mavrandoni, một lần nữa lại trừng trừng ngó xuống đất.
– Một con ngựa cái, lão nhắc lại. Thôi đừng nói đến mụ kẻo chúng ta lại bị nguyền rủa đọa đầy!
Mavrandoni đứng dậy và quấn xe điếu quanh cổ điếu cầy.
– Xin vô phép, lão nói. Tôi về. Pavli, đi về!
Lão dìu con đi. Họ đi qua mặt chúng tôi và biến mất ngay sau màn mưa. Manolakas đứng lên đi theo họ.
Kondomanolio ngồi xuống ghế của Mavrandoni.
– Tội nghiệp Mavrandoni, lão nói khẽ để những bàn bên cạnh khỏi nghe thấy. Lão đến chết vì tức mất. Thật là đại họa xảy đến cho nhà lão. Hôm qua chính tai mình nghe thấy Pavli nói với lão: “Nếu tôi không lấy được mụ, tôi sẽ tự tử!” nhưng con đĩ đó không thèm gã. Mụ gọi gã là “thò lò mũi xanh!”
– Chúng ta đi thôi, Zorba nhắc lại. Mỗi một chữ nói về góa phụ lại khiến hắn càng thêm bốc lửa.
– Thì đi! Tôi vừa nói vừa đứng dậy.
Mimiko thò ra khỏi xó của gã và chuồn theo chúng tôi.
Sỏi đá sáng lóng lánh, những khuôn cửa đẫm nước trở nên đen thẫm, những mụ già nhỏ thó đi ra với những cái thúng để tìm ốc sên.
Mimiko lại gần, nắm lấy cánh tay tôi.
– Cho một điếu thuốc ông chủ, gã nói. Nó sẽ mang lại may mắn cho ông trong tình yêu.
Tôi cho gã điếu thuốc. Gã chìa bàn tay gay guộc, cháy nắng ra.
– Cho tôi xin chút lửa nữa!
Tôi cho gã lửa; gã rít vào đến tận đáy phổi, thở khói qua lỗ mũi và lim dim mắt.
– Sướng như quan Thổ Nhĩ Kỳ! Gã lẩm bẩm.
– Em đi đâu?
– Tới vườn nhà mụ góa. Mụ nói mụ sẽ cho tôi ăn nếu tôi đi rao tin về con cừu của mụ.
Chúng tôi đi nhanh. Mây hơi tan, mặt trời ló ra. Cả làng tươi tỉnh, tắm gội mát mẻ.
– Em có thích bà góa không, Mimiko? Zorba hỏi, sùi bọt mép.
Mimiko quang quác nói:
– Tại sao tôi lại không thích mụ? Bộ tôi không chui ra từ một cái ống cống như mọi người hay sao?
– Từ một cái ống cống? Tôi kinh ngạc kêu lên. Em muốn nói gì vậy, Mimiko?
– À, từ lòng mẹ.
Tôi sửng sốt. Chỉ có một Shakerspeare, trong những giây phút sáng tạo nhất, tôi nghĩ, mới có tể tìm được một thành ngữ hiện thực sống sượng đến thế để miêu họa cái huyền bí, tối tăm và nhơ nhớp của sự sinh đẻ.
Tôi nhìn Mimiko. Cặp mắt gã to, ngây dại và hơi lé.
– Hàng ngày em làm gì? Mimiko?
– Ông muốn tôi làm gì? Như một ông quan Thổ Nhĩ Kỳ. Buổi sáng, tôi thức dậy, tôi ăn chút bánh. Rồi tôi đi làm thuê cho người ta, tôi làm bất cứ việc gì, bất cứ ở đâu. Tôi chạy việc vặt, đổ thùng, vun phân trâu ngựa, và đi câu với cần câu của tôi. Tôi ở nhà dì tôi, mẹ Lenio, khóc mướn. Có lẽ ông biết mụ. Người ta còn chụp hình mụ nữa. Tối tôi trở về nhà, ăn một đĩa súp và uống một chút rượu. Nếu không có rượu, tôi uống thả cửa nước của Chúa Trời cho đến khi bụng trương lên như cái trống mới thôi. Sau đó ngủ thẳng cẳng!
– Em không lấy vợ sao, Mimiko?
– Tôi? Tôi đâu có khùng! Bạn nói gì đó? Tôi phải chuốc của nợ vào người sao? Một người đàn bà cần có giầy dép! Tôi biết kiếm nó ở đâu? Nhìn đây, tôi đi chân không đây này.
– Em không có giầy ống sao?
– Sao tôi không có? Tôi có một đôi. Dì Lenio tôi kéo từ chân một thằng cha chết năm rồi. Nhưng tôi chỉ đi vào lễ Phục Sinh để đến nhà thờ cười ngó thầy tư tế. Sau đó, tôi rút giầy ra, vắt lên cổ và trở về.
– Em thích gì nhất, Mimiko?
– Trước hết là bánh mì. A, tôi thích bánh mì biết chừng nào. Nóng hổi và giòn tan, nhất là bánh bột mì! Sau đó, rượu vang. Sau rốt, ngủ.
– Còn đàn bà?
– Sì! Ăn, uống và đi ngủ, chỉ có thế. Còn tất cả chỉ là phiền nhiễu.
– Và bà góa?
– Kệ xác mụ là hay hơn cả! Vade retro Satanas?
Gã nhổ ba lần và làm dấu thánh giá.
– Em biết đọc không?
– Nhìn xem tôi đâu ngu dại đến cỡ đó! Khi tôi còn nhỏ người ta lôi tôi đến trường, nhưng may mắn cho tôi, tôi bị đậu lào và trở thành ngốc nghếch. Tôi được xếp đặt để thoát ra như vậy đó.
Zorba đã phát ngấy vì những câu hỏi của tôi; hắn chỉ nghĩ tới sương phụ.
– Ông chủ… Hắn vừa nói vừa nắm cánh tay tôi. Ðoạn hắn quay sang Mimiko ra lệnh cho gã đi trước:
– Chúng ta có chuyện riêng muốn nói.



























































































