Viên Linh
Tuần trước, trang báo này có nhắc đến bài “Nỗi Buồn Trong Thơ Hôm Nay” của Thanh Tâm Tuyền nhân Tháng Ba bảy năm trước, 2006, nhà thơ đã ra đi mãi mãi, ở tuổi 70. Bài viết đã khiến cho nhiều bạn đọc ở các nơi liên lạc với tác giả, bày tỏ những thương tiếc về người đã cổ vũ mãnh liệt cho phong trào thơ tự do ở Miền Nam.
Bìa báo Thời Tập 1974 trong có mục Sống và Viết của Thanh Tâm Tuyền.

Từ Sài Gòn, HuyVespa, gửi thư viết: “Chào bác. Con mới đi một chuyến lên Ðông Bắc, đi Ðồng Văn, Lũng Cú, Mèo Vạc, Khâu Vai,… Con sẽ gửi hình bác coi sau. Cũng là Ðồng Văn nhưng không phải Ðồng Văn Hà Nam của bác, con cứ ngờ ngợ… Con mới đọc bài TTT của bác trên Người Việt… sáng nay, không hiểu sao sáng sớm ra con lại mở nghe bài Ðêm Màu Hồng của Phạm Ðình Chương do cô Thái Hiền hát và không hề mảy may nhớ là hôm nay là ngày giỗ thứ bảy của TTT… Ðúng là một sự trùng hợp kỳ lạ và thú vị… ‘Sớm mai khua thức nhiều nhớ thương.’ Con thấy bài của bác có nhắc đến ‘Óng Ánh Hư Ngụy’ trong Thời Tập, nếu được bác cho con xem nguyên văn bài này nhé bác (cũng như bài “Nỗi Buồn Trong Thơ Hôm Nay,” con search trên mạng nhưng không có bản full…).”
– Nếu bạn đọc biết HuyVespa mới 26 tuổi, nếu bạn yêu văn học nghệ thuật miền Nam, bạn sẽ vui như thế nào. Văn chương nghệ thuật miền Nam đã sống như thế nào để tới hôm nay, một thanh niên sinh ra ở miền Nam năm 1987 lại có thể đang ở miền Thượng du Bắc Việt nghe nhạc Phạm Ðình Chương phổ thơ Thanh Tâm Tuyền và yêu cầu chúng tôi gửi cho cháu thêm trang bài T3 đã viết in trên báo Thời Tập ở Sài Gòn từ năm 1974? Ðúng ra, câu hỏi chính xác phải là Văn chương Nghệ thuật miền Nam, tâm thức con người miền Nam trước 75 là gì, ra sao, mà những sản phẩm tinh thần của miền đất ấy, dù trải qua những cuộc phần thư tàn độc, khi nạn nhân một tay mồi lửa đốt sách, một tay gạt lệ trong khi mắt canh ma, miệng rủa mị, nguyền quỉ, chửi chó mèo giun sán trong một sát na lầm lẫn của lịch sử, đá hóa hình người để giết người chân-bản? Nền văn chương nghệ thuật ấy – nếu câu hỏi được tiếp tục – đã lẫm liệt như thế nào để tồn tại và phát triển ngược dòng, từ hơn ba mươi năm nay?
Ông Nguyễn Long Giáp ở Úc viết: “Thưa ông, tình cờ đọc được bài viết của ông về TTT (T3) tôi nhớ anh ấy quá. Chỉ là một độc giả bình thường nhưng hân hạnh được quen thân với anh Tâm [Thanh Tâm Tuyền tên khai sinh là Dzư Văn Tâm] trong 9 tháng tù cải tạo tại Long Giao, cùng với người em của anh ấy là Phạm Dzư Chất. Tôi đọc thơ anh T3 trong những số đầu tiên của Sáng Tạo năm 1957. Thời đó tôi chỉ phì cười khi thấy mấy ông VNTP [Văn Nghệ Tiền Phong, một tờ tuần báo, chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hoàng], đả kích T3 dữ dội, có thể vì ganh tị chăng? Ðọc bài ông viết, tôi ngạc nhiên về cái tật lạ đời cũng như vẻ bướng bỉnh của anh Tâm. Khi sống chung tôi chỉ thấy anh là một người trầm lặng, nhỏ nhẹ với anh em (có thể vì bọn tôi không cùng vai vế văn nghệ với anh). Khi được thả, [nhà văn] Trần Phong Giao đã đãi tôi một chầu thịt chó tại đường Nguyễn Văn Học Gia Ðịnh, trước khi đưa tôi đi thăm chị Tâm [ở trong hẻm gần bệnh viện Nguyễn Văn Học cùng đường]. Sau này tôi mừng khi hay tin anh Tâm sang Mỹ, dù không liên lạc được để thăm hỏi anh. Trong thời gian ở tù, anh Tâm đọc Kinh Thánh và thỉnh thoảng có hỏi tôi về những chỗ khó hiểu. Giờ đây T3 không còn nữa và TP Giao cũng ra đi. Có lẽ cũng gần tới phiên tôi (tôi sinh cùng năm với T3). Khi được Hạc Thành Hoa cho hay anh TP Giao qua đời, tôi cũng buồn vì không tiễn đưa được người bạn thân. Cảm ơn ông vì bài viết đã khiến tôi nhớ anh Tâm hơn. Kính, Nguyễn Long Giáp (Úc).”
-Từ khi trở thành một cây bút lưu vong, người viết bài này bắt đầu biết quí trọng những cái đã mất, nên bắt đầu thu vén góp nhặt bất cứ mẩu giấy câu văn nào của miền Nam, vì cũng biết chắc rằng cộng sản vốn phải tận diệt những thứ họ không có, để tồn tại, kể cả tận diệt thế thái nhân tình; vì cộng sản là loài lang, ở dưới loài thú, vì thú không ăn thịt đồng loại, mà lang ăn thịt đồng loại. Ðoạn văn của ông Long Giáp rất đáng quí: ông cho chúng ta biết Thanh Tâm Tuyền đọc Kinh Thánh trong trại tù khổ sai, mà đọc cuốn sách ấy trong hoàn cảnh ấy có thể gọi là duy trì một niềm tin, và với Thanh Tâm Tuyền, kẻ ngược ngạo với chữ nghĩa và các hình thái sinh hoạt khuôn thước, nền nếp, còn là một cách phát biểu thầm lặng về một sinh hoạt tinh thần nội tâm dũng mãnh.
Ông Anh Khiêm không rõ ở đâu, dùng gmail gửi tới tôi câu hỏi khô khan:
“From: Khiem Nguyen Anh To: [email protected]
Sent: Friday, March 22, 2013 7:24 AM
Subject: Hỏi thăm
Thưa ông, xin được hỏi thăm truyện dài từng kỳ [của TTT] trên Khởi Hành là truyện gì. Ngày đó tôi cũng có đọc KH nhưng không nhớ TTT có viết truyện đăng từng kỳ trên tờ báo đó. Xin đa tạ.” Tôi chưa có thì giờ lật chồng báo cũ (hơn 150 số) để xem đó là truyện gì, song hình như nhan đề truyện đó là “Ðào Thoát.” Dù thế nào, theo trí nhớ của tôi, Thanh Tâm Tuyền chưa bao giờ hoàn tất một truyện dài đăng báo nào. Viết truyện đăng báo từng kỳ trước hết là viết truyện, không phải chỉ viết văn. Phải có chuyện trước khi đặt câu văn xuống. Truyện trước, văn sau, còn anh muốn thao tác văn chương trong khi kể một câu chuyện, đó là một tham vọng khó thành. Nhưng nói như thế không phải là văn cao siêu hơn truyện, không phải là truyện cao siêu hơn văn; những nhà văn dè bỉu các nhà viết tiểu thuyết đăng báo có học cả đời cũng không viết nổi vài chương như Chú Tư Cầu của Lê Xuyên, Yêu của Chu Tử; cho nên Thanh Tâm Tuyền không hoàn tất được một truyện dài đăng báo nào, hay như một hai nhà văn đang còn sống ở hải ngoại như tôi biết – từng được mời viết truyện dài đăng trên báo Chính Luận, nhưng chỉ nửa tháng hay mấy chục ngày, đã nhận được nguyên một tháng lương với lời cảm ơn, “vui lòng cho chấm dứt” – là bởi Thanh Tâm Tuyền hay như một hai trường hợp khác, nhà văn đã không chịu thỏa hiệp với nhà viết tiểu thuyết. Ðó là nói theo thể xác định. Một cách tồn nghi, giả định, viết truyện từng ngày là lối viết của văn nói, văn đối thoại, trong đó ít nhất phải có hai nhân vật hiện diện nói chuyện với nhau; trong khi viết văn nhiều khi nhà văn chỉ lủi thủi một mình [tôi nhìn tôi trên vách], độc thoại nội tâm, có viết ra đối thoại cũng chỉ là những câu văn tưởng tượng, còn nhân vật sống thực không nói kiểu dài dòng ý thức triết học bao giờ. Không người làm báo nào bỏ tiền ra làm báo để cho nhà văn thuyết lý suông cho dù thâm sâu, đừng nói là ngô nghê gượng gạo.
Bạn đọc Anh Khiêm trong lá thư thứ hai, nói ra những nhận xét đặc sắc về Thanh Tâm Tuyền:
“Tôi được gặp anh Thanh Tâm Tuyền tại nhà anh Tô Thùy Yên khoảng 1985, 86… Mấy bữa sau, anh kêu tôi xuống nhà anh uống café sáng, ăn mỗi người nửa mẩu bánh mì Kinh Ðô mềm, hơi ngọt. Anh chép cho tôi bản dịch bài thơ Aux Arbres, mấy bài dịch thơ Emily Dickinson, bài lục bát Trú Mưa Trên Phố Hòa Hưng mênh mang một niềm u uẩn. Thời gian dài về sau, cứ bốn năm bữa tôi tới anh uống café sáng một lần, coi bộ anh thích thứ bánh mì đó dùng với café nóng. Hạng tôi chẳng phải bạn anh trước kia nhưng chắc vì đi tù về, bằng hữu tan lạc, trong quạnh vắng anh cũng cần người chuyện trò văn thơ chữ nghĩa tàm tạm cho qua tháng ngày tẻ nhạt. Ðề cập tới Phan Khôi, tôi thấy anh chỉ chú ý tới con người học giả, con người phản kháng thời cuộc mà ít quan tâm tới con người văn nghệ của cụ, tôi đưa anh mượn cuốn Chương Dân Thi Thoại có lời đề tặng cùng chữ ký của cụ Phan tặng ông dượng tôi. Vài bữa sau, anh đạp xe lên nhà tôi ở Phú Nhuận, nói chuyện nhiều về quyển sách mỏng nọ. Anh bảo đọc cuốn đó thú vị không ngờ. Anh có vẻ đồng ý rằng tài thơ của Phan Khôi chưa chắc kém gì Tản Ðà nhưng hồi đó cái bóng Tản Ðà quá lớn nên Phan Khôi né. (Chính cụ có lần nói thẳng hãy dang ra cho Tản Ðà tiên sinh đi mà!). Quả thật Thanh Tâm Tuyền cuối thập niên 80 khác nhiều thời trai trẻ. Anh tỏ ý tiếc nhóm Sáng Tạo đã làm cụ Nhất Linh buồn, cảm thông Nhất Linh ngán ngẩm chính trị nên trốn vào vẻ đẹp văn chương vĩnh cửu cũng có lý của cụ.”
Thật là tuyệt vời: bạn Anh Khiêm đã cho chúng ta biết hai nét rõ rệt trong chân dung TTT: ngưỡng mộ thơ Phan Khôi và ngỏ ý tiếc đã làm nhà văn Nhất Linh buồn. Cảm ơn quí bạn đọc đã góp phần ý kiến vào bài vở của chúng tôi. (V.L.)









































































