Các nhà văn trăm tuổi

 


Viên Linh


Bài viết trong mục Văn Học Nghệ Thuật Tháng Sáu này có nhắc đến nhà văn hóa Nguyễn Ðăng Thục (1908-1999), mất vào tuổi 92, khiến mấy hôm trước có một bạn đọc hỏi tôi, “hình như chúng ta không còn bao nhiêu các vị tài cao tuổi trọng,” và anh điểm qua một số người, khi anh nhắc đến một cái tên, tôi vội ngắt lời: nhà văn hóa ấy vẫn còn đang ở với chúng ta. Người bạn ngạc nhiên, hỏi lại: “Ông ấy vẫn còn sống à?” Tôi xác nhận còn, và nói thêm ông ấy hiện đang ở đâu.










Khán thính giả Paris và học giả Thái Văn Kiểm. (Hình: Viên Linh)


Cách đây năm bảy năm trên mặt báo này, Nguyễn Ðình Toàn viết mấy bài, về mấy người, mà anh viết là đã “quá cố.” Tôi đọc và cười thầm: thế nào cũng bị cải chính thôi. Chuyện không lạ vì người phụ trách chương trình “nhạc chủ đề” của đài Saigon lúc ấy mới ở Việt Nam qua, mà biết bao nhiêu người ở Việt Nam, cả chục năm, nào có biết ai còn ai mất, vì nơi đó sống cũng như chết. Ngay bây giờ, báo chí ở Việt Nam cũng không có cái nếp văn hóa “nghĩa tử là nghĩa tận,” ai chết thì chết, không phải phe xã hội chủ nghĩa thì không loan tin, không chia buồn, không phân ưu; gia dĩ có thể nói, họ không chúc mừng là may. Mà có khi là may thực, vì nếu họ viết bài tưởng nhớ – như đã rầm rộ tưởng nhớ nhà văn Vũ Bằng, tác giả “Thương Nhớ Mười Hai,” thì ai cũng do đó mà biết rõ rằng, Vũ Bằng hóa ra là “liệt sĩ,” sống ở Miền Nam trước 75, viết bài đều đều cho báo Văn Học của Phan Kim Thịnh (tòa soạn tại số 61 đường Lê Văn Duyệt, gần Ngã Sáu Sài Gòn), có ai ngờ đâu ông vẫn hoạt động cho nhà cầm quyền Hà Nội, cho đến khi ông “được tưởng nhớ” trên báo chí do Hà Nội kiểm soát. Cho nên nếu họ không nhắc nhở tưởng nhớ gì khi những Lê Thương, Hoàng Trúc Ly, Nguiễn Ngu Í, Lê Xuyên, Nguyễn Thụy Long,… qua đời ở Việt Nam, thì người ngay kẻ gian biết ngay vì sao nên nỗi, và vì sao… cũng không đến nỗi! Còn sống ở những vùng văn hóa, người ta còn tổ chức đi chúc thọ lẫn nhau, quí trọng những bậc thất thập trở lên, và khi có hội họp cộng đồng, những ai được mặc áo gấm màu xanh, những ai được mặc áo gấm màu vàng, những ai được mặc áo gấm màu đỏ, v.v… đều có qui định trong sách vở.

Tài cao tuổi trọng vốn là những vị hiếm hoi, đời nào cũng thế [trừ ra những kẻ tuổi trọng mà tài không trọng, sống lâu vì ăn nhau bà đẻ, nghe nói món này được mua đứt từ trong trứng nước, ở những nơi, ví dụ, như nhà hộ sinh (man thời kêu là xưởng đẻ Từ Dũ, Saigon). Trong trí nhớ không xa, thì người viết bài này còn thấy hình bóng những nhà văn hóa tên tuổi của Việt Nam, còn để lại những công trình biên khảo hay sáng tác được quí trọng, có những vị như Lãng Nhân Phùng Tất Ðắc (102 tuổi), Giản Chi (101 tuổi), Nguyễn Khắc Kham (100 tuổi), Phạm Cao Củng (100 tuổi),… Những vị ra đi sau tuổi 90, có Trương Cam Khải, Hữu Loan, Lữ Liên, Vương Hồng Sển, Thái Tuấn, Tùng Long, Nguyễn Tường Bách,… Trong các vị bách tuế, 100 tuổi thực sự, người viết bài này có hân hạnh trong đời đã được cụng ly, như với Lãng Nhân ở quán Hầm Gió đường Võ Tánh Sài Gòn, hôm anh tới dự buổi ra mắt cuốn truyện Hạ Ðỏ Có Chàng Tới Hỏi mà Viên Linh viết đặc biệt cho các bà các cô đọc [một cách kỹ thuật: chuyện tình đẹp, vai chính là nữ]; thư từ còn giữ bút tích, như với Giáo Sư Nguyễn Khắc Kham, còn giữ được những lá thư quí giá của vị cố vấn Viện Việt Học, hay lời đề tặng trên hai tác phẩm Nhà Sư Thọt, Vết Tay Trên Trần của nhà văn nổi tiếng với các truyện trinh thám mà người viết say mê từ hồi mới học đệ thất ở Hà Nội, khoảng đầu thập niên ’50 – nhà văn Phạm Cao Củng – mà trong giữa thập niên ’90, cùng với Nhà văn Bác sĩ Nguyễn Ðức An, chủ tịch Trung Tâm Văn Bút Georgia, chúng tôi đã có dịp vinh danh thần tượng trong một buổi lễ trang nhã.

Nhưng bài này có một mục đích giản dị: hiện nay chúng ta còn có thể được gặp những ai, còn có thể “sinh tụng, sinh niệm” những ai, trước khi quá muộn? Có người nói: hãy ca ngợi những nhân vật đáng ca ngợi, trước khi họ nhắm mắt. Hãy ra những số báo chủ đề về một danh nhân, bất kể là trong lãnh vực nào (thơ, văn, hội họa kiến trúc, âm giai thanh điệu, biên khảo tư tưởng, các tác giả nghệ sĩ đã có “tác phẩm làm bằng” – hoàn toàn trên phương diện nghệ phẩm, sáng tạo – để tránh những lời có tính cách hỷ nộ ái ố dục lạc – khen ngợi để thủ lợi, không nói đến thể chất con người xấu đẹp, đạo đức cao quí hay nhân cách hào hoa, là chuyện chỉ một đoàn thể một tổ chức mới có tư cách để vinh danh một con người, không thể là chuyện cá nhân với cá nhân, không có giá trị hỗ tương nào và không có ảnh hưởng gì đến văn học. Vậy, hiện nay chúng ta còn bao nhiêu danh nhân văn hóa vẫn đang ở đời này mà lâu nay, vì sự ẩn dật của họ, vì nếp sống của tuổi ưa thanh nhàn, vì nhận thức tự coi là đã đủ, đã tới kỳ buông xả, mà chúng ta tưởng là họ đã về trời? Trong xã hội Tây phương, tuổi học trò được khuyến khích làm các công tác tình nguyện, đến tuổi về hưu dễ dàng làm việc bác ái, cho đi, (giving); mà trong các xã hội Á Phi, luôn xảy ra chiến tranh, nạn độc tài, nghèo đói, trẻ con người lớn thao tác chuyện vơ vào, nhặt nhạnh, thu góp luôn tay luôn miệng, riết thành những thủ tục hay nếp sống giành giật xem ra là một thứ văn hóa sinh tồn.

Với quan niệm đó, kể từ kỳ này, chúng tôi với hy vọng sẽ nhận được sự cộng tác của quí vị thức giả, bằng cách cho biết tin tức, hay cho chúng tôi những bản sao tài liệu, về một số các nhà văn hóa hiện đang ẩn dật, để mục Văn Học Nghệ Thuật có thể điểm qua, tùy tình trạng tài liệu, các tên tuổi sau đây:



Học giả Thái Văn Kiểm

Học giả Thái Văn Kiểm, bút hiệu Việt Ðiểu, sinh tại Huế, năm nay 91 tuổi, hiện sống tại Paris. Trên danh thiếp mà chúng tôi có, hay vài thủ bút thư từ ngắn ngủi, ông hiện sống trên phố Jeanne d’ Arc, quận 13 thành phố Paris. Là nhà Á Ðông học, Tiến sĩ Văn chương Thái Văn Kiểm là một viện sĩ thuộc Hàn Lâm Viện Pháp Quốc Hải Ngoại, từng là phó chủ tịch của Hội Thân Hữu Pháp Việt và Hội Các Nhà Văn Pháp ngữ. Những tác phẩm sớm sủa nhất của ông có thể kể Cố Ðô Huế (1960), Ðất Việt Trời Nam (1960). Cuốn đầu tiên in trong Văn Hóa Tùng Thư, do Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa xuất bản tại Saigon. Người viết bài này được gặp ông năm ba lần, vừa ở Quận Cam, vừa ở Paris.

Nhân cuộc ra mắt thi phẩm Thủy Mộ Quan (của Viên Linh) tại Paris đầu thập niên ’90, học giả Thái Văn Kiểm tới dự, và đã phát biểu về cuốn sách. Ðiều mà tác giả không thể quên, là ông đã góp ý trước đông đảo khán thính giả hôm ấy, nhất là về danh từ “Nước,” chủ đề chính của tập thơ trên hai trăm trang. Vốn là chúng tôi có phát biểu, chủ đề cuốn sách không chỉ là các thuyền nhân hay Biển Ðông (khoảng trăm bài), mà về chữ Thủy, chữ Nước. Câu hỏi của tôi hôm ấy, chỉ là nhắc lại câu hỏi đã đưa ra năm 1983 khi ra mắt tập thơ lần đầu ở Virginia, là không hiểu vì sao các quốc gia các dân tộc thế giới dùng chữ Ðất trong tên quốc gia của họ (England, Holland, Iceland), mà Việt Nam lại dùng chữ Nước? Người các nước trên (trong ba ví dụ – cùng các nước khác), có dùng chữ Nước để dịch quốc tính quốc gia của họ không? Hay chỉ có Nước ta, do Tổ tiên gặp nhau và lập quốc từ Ðộng Ðình Hồ, sống dọc theo bờ biển và hải đảo, đến nỗi vẽ hình cá sấu (giao long) lên thân thể, mới quá gắn bó với nước, với thủy?

Học giả sau khi phát biểu, còn hứa là trong hai tháng sẽ trả lời câu hỏi của tôi, bằng một bản văn. Quí thay, ông đã gửi cho tôi bài viết ấy, đánh máy với chữ ký và triện son. Sẽ có dịp bài này được gửi tới độc giả



Mặc Ðỗ

Nhà văn Mặc Ðỗ Ðỗ Quang Bình, một trong ba cột trụ của Nhóm Quan Ðiểm (Vũ Khắc Khoan, Mặc Ðỗ, Nghiêm Xuân Hồng), năm nay 97 tuổi, hiện định cư tại Texas. Ông cộng tác với người viết bài này từ Khởi Hành Thời Tập trong nước trước 1975 cho tới nay. Tác phẩm Mặc Ðỗ không phổ thông như Mai Thảo hay Bình Nguyên Lộc, bởi ông chọn lối viết theo quan điểm là, chúng tôi nghĩ, văn ấy truyện ấy có dịch ra Anh Pháp được không, hay khi dịch ra thì biến mất, không còn lại chút gì. Ðiều này dễ hiểu vì ông là một dịch giả, có thể nói là số một của Việt Nam, từ sáu, bảy chục năm nay. Nhiều thế hệ độc giả, kể cả các nhá văn Việt Nam, đọc Andre Maurois, Albert Camus, Hemmingway, hay cả văn chương Hồi Giáo, văn chương Châu Mỹ Latin, là qua ngòi bút dịch giả Mặc Ðỗ. Trên đây chỉ là hai người mà chúng tôi nghĩ rằng, sự đóng góp của họ rất lớn trong việc phổ biến văn chương thế giới vào Việt Nam, hay ngược lại, gây nên tinh thần quốc gia dân tộc trong các thế hệ trẻ.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT