Châu Long (Kỳ cuối)

 





LGT:
Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.




 


Kỳ cuối


 


Liên dắt tay nàng, hai người mệnh phụ, bước vào Tam Bảo, đến trước tượng phật Quan Âm Thị Kính, thắp đèn hương, kính cẩn khấn vái tạ ơn.


Hoàng… Vị hòa thượng Thích Kiến Ðức. Ðã được thế gót sư cụ mà quán xuyến việc chùa chiền… Nhà sư rất lễ độ, khoan hồng, giúp đỡ hết các đệ tử nghèo ở trong làng, mở lòng bồ tát… Nghe thấu hết những đau khổ của dân làng, nên ai ai cũng rất kính yêu vị hòa thượng như lúc sinh thời của sư cụ.


Khi bà vãi vào bạch với hòa thượng là có hai bà sang trọng, dắt đứa con gái nhỏ, đi từ xa lại thăm viếng chùa… Và hỏi thăm tin sư cụ…


Nhà sư ra ngoài vườn xem, đang định đón tiếp khách tha hương đến lễ Phật…


Tim nhà sư ngừng đập… Lòng dạ nhà sư như bị cơn gió bão lay động… Người ôm đầu như xua đuổi những điều quá khứ… Mà những giọt nước Tầm Dương đã hầu như rửa sạch, miệng người lẩm bẩm tụng kinh cứu khổ của nhà phật.


Người cầu xin đức Phật giơ tay tế độ… Vớt người ra khỏi bể trầm luân một lần nữa!


Người lên phòng ngủ… Mở chiếc rương bằng gỗ mộc ra. Lấy đôi khuyên vàng… Mà từ ngày xưa đến nay vẫn được nằm trong hòm quần áo…


Tuy người mặc áo cà sa… Mà nhìn kỹ ra, vẫn còn nét mặt của Hoàng!


Trong Tam Bảo, Châu Long và Liên còn đang quỳ trước phật đài tụng kinh… Cầu phước cho hết cả mọi người.


Vị hòa thượng, bước chân vào Tam Bảo. Chắp tay, mắt hơi khép, miệng lâm râm tụng niệm.


Trước mặt hai người thiếu phụ. Người chỉ thốt ra một câu: Mô phật! Rồi người đứng im như tượng gỗ.


Người tưởng rằng chỉ có Châu Long… Ngờ đâu… Có cả Liên… Người vợ trẻ của nhà sư!


Ðứa con gái đang chạy nhảy đùa với con Vện ở trong vườn… Lại là đứa con… Mà ngày đêm nhà sư vẫn cầu trời phật cho đời nó được an nhàn, hạnh phúc!


Trước đây một khoảnh khắc… Nhà sư đang xem cây cảnh trong vườn, một đứa hài nhi chừng năm, sáu tuổi, mắt nó đen lánh. Tóc mềm mại xõa xuống hai vai nó… Nó đẹp như tiên đồng… Không biết tại làm sao mà đôi mắt nhà sư không rời nó một bước! Nó đang với bàn tay nhỏ xíu… Ðịnh bắt con bướm đậu trên cành hoa hồng.


Nó trượt chân ngã… Nhanh chân nhà sư chạy lại vồ lấy nó… Bế nó lên lòng.


Trong không gian lúc ấy, chỉ có cỏ cây chứng kiến…


Nhà sư ôm nó vào lòng, ngửi tóc nó… Nó sợ người lạ, đẩy tay nhà sư ra tụt xuống đất, mà nhà sư không rời được tay nó ra, dắt nó trở vào trong chùa.


Lòng nhà sư xao xuyến… Phải chăng là đứa bé con này, đã gợi ra trong lòng nhà sư tình phụ tử? Người cố nhớ lại nét mặt đứa con, mà người đã nỡ tâm bỏ nó đi tu, khi nó mới sơ sinh!!!


Chắc bây giờ nó cũng trạc tuổi đứa bé này, mà bây giờ nó ở đâu? Sướng hay khổ?


Lòng từ bi của nhà sư xót xa! Những giọt lệ đau khổ của nhà sư lại từ từ chảy xuống gò má. Chắc người đã khóc nhiều nên chuỗi tràng hạt mà nhà sư đeo cũng hơi ướt vì nước mắt.


Người nhìn theo con hạc trắng bay cao trên trời… Nó bay về đâu?


Bà vãi đã đứng trước mặt nhà sư. Thấy nhà sư còn nhắm mắt. Chắp tay. Bà vãi không dám nói, chỉ đứng chờ ở bên cạnh.


Nhà sư như chợt tỉnh. Trông thấy bà vãi đứng yên đợi.


Người cố nén giọng run run hỏi:


– Bà vãi tìm bần tăng có việc gì?


– Bạch hòa thượng, có hai người viễn khách tới viếng cảnh chùa… Ðang ở trên Tam Bảo, quỳ lễ trước phật đài.


– Ðàn ông hay đàn bà?


– Bạch người… hai người thiếu phụ, ăn mặc sang trọng, một người đã ra thắp hương trên tháp của sư cụ…


Nhà sư trầm niệm. Bà vãi cứ pha trà mời hai người uống nước, bần tăng sẽ lên Tam Bảo tiếp khách. Ðứa bé này… Là con gái của một trong hai thiếu phụ?


– Dạ… Dạ…


Mô Phật! Kẻ bần tăng xin kính chào hai vị…


Châu Long và Liên không dám ngửng đầu chỉ lễ phép kính chào nhà sư…


Nàng nói:


– Chúng tôi ở xa tới đây muốn kính thăm sư cụ… Tôi không ngờ, người đã sớm quy Phật… Xa lánh cõi trần…


Giọng nàng nghẹn ngào… Nàng im lặng, không muốn tỏ ra là khóc thương sư cụ trước mặt mọi người.


Tim nhà sư ngừng đập… Mắt người hoa lên, toàn thân như lửa đốt.


Nhà sư đã nhận ra người hiền phụ của người!


Nhà sư đã tìm thấy mặt Châu Long!


Ðứa bé mà nhà sư vừa bồng bế trên lòng chắc chắn là con của người!!!


Giữa lúc này… Lòng nhà sư đau đớn!


Ðức Phật từ bi ơi… Hãy mở lòng Bồ Tát mà cứu bần tăng ra ngoài vòng bể khổ trần ai này…


Từ bao nhiêu lâu nay, lòng bần tăng đã được êm dịu… Hàn gắn vết thương nơi cửa Phật.


Nay trước Phật đài… Cơn giông tố… Tự nhiên nổi dậy? Bần tăng chống sao nổi cơn gió bão trong lòng? Kiếp phù thế cớ sao tàn ác?


Ðức Quan Âm Nam Hải… Biết Hoàng đã chịu nhiều đau khổ. Biết bao nhiêu lâu nay nhà sư đã hết lòng tu niệm, nên đưa hai tay đón người được về nơi đất Phật, rũ hết bụi trần gian. Lấy cành dương liễu rỏ vài giọt nước mầu nhiệm lên trên đầu Hoàng.


Nhà sư ngã lăn xuống đất. Bất tỉnh nhân sự.


Hai người thiếu phụ và bà vãi hốt hoảng, đứa bé khóc òa lên… Chắc nó khóc vì trong lòng nó như ai vò xé? Hay chỉ là sợ mà thôi!


Ba người đàn bà vực nhà sư vào phòng, bà vãi xuống bếp hâm rượu giã gừng để đánh gió, Liên bế con ra vườn dỗ…


Châu Long ngồi một mình bên cạnh giường nhà sư, những giọt mồ hôi trên trán nhà sư rơi xuống gối. Nàng lấy khăn tay chậm từng giọt một…


Dần… dần, nhà sư mở mắt ra.


Châu Long nhìn rõ mặt nhà sư… Nàng cố tìm trong trí nhớ xem vị sư này giống ai? Ðôi mắt của nhà sư… Hình như nàng đã gặp hồi nào?


Nàng chỉ ngờ ngợ đoán thôi, nghĩ mãi không ra.


Bỗng nhà sư mấp máy gọi:


– Châu Long!


Tiếng Châu Long của miệng nhà sư thốt ra… Như sét đánh bên tai nàng.


Trời ơi! Làm sao mà nhà sư lại biết tên ta? Trừ những người thân yêu, có ai dám gọi tên tục ta như thế đâu!


Mà nhà sư này… Lần đầu tiên ta gặp mặt lại gọi tên ta! Hay là vong hồn của sư cụ đã nhập vào vị sư này mà gọi ta? Nghĩ tới đây nàng sợ quá!


Châu Long nhìn thẳng vào mắt nhà sư.


Giọng phều phào:


– Châu Long! Nàng quên ta, không bao giờ nàng nhớ tới ta! Mà ta đâu có quên được nàng! Trước khi thế phát, ta ước mong cầu Ðức Thế Tôn cho ta được nhìn thấy mặt nàng… Mặt con ta một lần cuối cùng trước khi nhắm mắt. Nay lời cầu nguyện của ta đã ứng thành… Ðiều ước mong của ta đã trọn. Ðời nàng hạnh phúc… Con ta khỏe mạnh… Ta gởi nàng trông nom dạy dỗ nó thay ta. Nàng ra mở chiếc hòm bên cạnh giường ta… Dưới những quyển sách… Trong cái hộp nhỏ. Ðôi khuyên vàng của nàng… Một thiên tình sử của ta… Ta trả lại nàng… Ta xin lỗi nàng. Ta là Hoàng, con trai ông Lý trưởng làng Xà.


Nói xong nhà sư nấc lên vài bận… Rồi hồn theo gió về nơi đất Phật!


Nhà sư đã chết…


Châu Long như tỉnh lại một cơn ác mộng! Nàng mở chiếc hòm có đôi khuyên vàng… Kỷ niệm của ông Tú Châu… Cha nàng đã mua cho con khi nàng mới lên sáu tuổi. Nàng ngắm nghía mãi… Châu về hợp phố, trong một gói phong bao, có đề tên nàng… Mở ra xem… chi chít những dòng chữ… đã hơi lạt nét mực, bức thư mà Hoàng đã viết cho nàng mỗi hôm… Trước khi đi tu…


Nàng cất hết vào túi… Thì bà vãi đã mang chén rượu ngâm với gừng giã nhỏ để đánh gió cho nhà sư… Xong đã muộn, hương hồn nhà sư đã siêu thoát…


Châu Long sai người đi tìm Lưu Bình và Dương Lễ tới chùa. Lo việc ma chay tống táng cho nhà sư… Châu Long cúng tiền vào chùa để xây tháp cho Hoàng.


Cả một mối hận lòng của Hoàng đã chôn theo người bạc mệnh dưới ba thước đất trong chùa…


***


Dưới ngọn đèn mờ… Châu Long giở tập nhật ký của Hoàng ra đọc.


Bây giờ nàng mới tỏ rõ là Hoàng đã thầm kín yêu nàng… Nàng giận ông Lý đã âm mưu hại nàng… Nàng biết là vì nàng mà Hoàng rứt bỏ gia đình đi tu… Mà Liên là vợ của Hoàng, đứa hài nhi mà Hoàng rứt bỏ nó khi nó mới có hai ngày… Lại là con nuôi của Lưu Bình!


Nàng cảm thấy thương hại người bạc mệnh! Nay cuộc đời của Hoàng đã tan!


Hoàng đã được gặp mặt nàng… Trả lại cho nàng đôi khuyên vàng… Mà nàng vẫn tiếc… Hoàng đã được nhẹ lòng mà nhắm mắt! Vợ Hoàng đã đi bước nữa với người đàng hoàng có chức vọng.


Con của Hoàng sẽ có tương lai rạng rỡ… Nó xinh đẹp… Như Hoàng đã ước mong!


Nàng khóc cho đời bạc phước của Hoàng… Những hạt lệ của nàng rơi xuống những trang giấy làm nhòe nét chữ của Hoàng…


Có lẽ khi viết những trang giấy này… Hoàng cũng đã lấy những giọt lệ mà hòa với mực… Kể lể nỗi lòng.


Hoàng… Ðã thầm mong là nàng sẽ đọc những lời Hoàng viết… Nàng sẽ mủi lòng rơi lệ… Lệ của nàng hòa nước mắt của Hoàng trên trang giấy.


Châu Long thầm cầu nguyện cho linh hồn nhà sư được siêu sinh tịnh độ lên cõi Nát Bàn.


Rồi mang những trang giấy hơ trên ngọn đèn… Giấy bén lửa… Ðốt sáng trong đêm tối… Thành nắm tro tàn… Nàng hót lấy trong tay mang ra cửa sổ… Thả tro theo gió… Bay khắp bốn phương… lại thành gió bụi phong trần.


***


Tiếng gọi mẹ của đứa con trai nàng lôi kéo nàng về hiện tại…


Nàng ôm chặt nó vào lòng, khẽ ru:


Thuở xưa… Ðức Phật Di Ðà…


Bốn mươi tám nguyện… Thật là không sai.


Tang kinh truyện để Hậu lai


Ai hay niệm phật, Bảo đài khai hoa…


Ðứa bé thiu thiu ngủ… Nàng cầu mong cho đời của nó sẽ được toại nguyện.


 


Hết


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Nhà văn Võ Ý trình làng tuyển tập về đời lính

Đọc “Tuyển Tập Võ Ý” để thấy thương yêu người lính VNCH hơn, dù họ chiến đấu trên không, ngoài biển cả hay trong rừng rậm Trường Sơn.

Heo

Sắp tới Tết. Tết năm nay mang tên Kỷ Hợi. Tết con heo. Heo là giống vật tạp ăn (ăn như heo). Heo là súc vật quen sống trong điều kiện dơ dáy.

Thơ Nguyễn An Bình – Đồi hoa

Đêm qua thấy mình-hóa bướm/ Bay về tìm lại đồi hoa/ Tình yêu tôi thời mới lớn/ Còn treo một phiến trăng ngà.

Sách Mới: Học Cách Sống Bằng Ngạn Ngữ Việt Nam và Hoa Kỳ

Cuốn sách gồm 700 ngạn ngừ phổ thông của Việt Nam và 170 ngạn ngữ tương đương của Hoa Kỳ, bằng hai ngôn ngữ Việt và Mỹ.

Những hình thái chiêm bao trong thơ Bùi Giáng?

Thiên nhiên trong thế giới thi ca Bùi Giáng là một thứ thiên nhiên được vẽ ra bởi lý trí và tiềm thức ấu thơ, làm bật nổi những khát vọng

Thanh Nam, giấc ngủ cô đơn

Nhà văn Thanh Nam tên khai sinh Trần Đại Việt, sinh năm 1931 tại Nam Định, Bắc Việt Nam, mất năm 1985 tại Seattle, Hoa Kỳ, vì bệnh ung thư.

Tuồng chiến tranh thịnh hành thời đầu thập niên 1950

Không hiểu do nhận định thế nào về nhu cầu giải trí, mà khán giả cải lương những năm đầu thập niên 1950 lại đổ xô đi coi tuồng chiến tranh.

‘Ánh Trăng’ của Nguyễn Xuân Thiệp – bài thơ như bút ký đời người

Thơ Nguyễn Xuân Thiệp là một làn gió mới thổi vào sinh hoạt văn học hải ngoại đầu 1990. Kết cấu thơ không cách tân thời thượng, nhưng mới.

Thơ Bùi Giáng ảnh hưởng Nguyễn Du, Huy Cận?

Bùi Giáng là một trong những thi nhân cách biệt với đám đông. Tuy vậy, tiếng thơ ông khởi đầu ít phổ cập đại chúng.

Nhân một cái phân ưu

Tháng Giêng, 2019, cũng khoảng tháng này nhà thơ Nguyễn Bính qua đời ngay nơi quê quán Nam Định của ông, nhưng vào năm 1965.