Viên Linh
Còn nhớ dịch thuật luôn luôn là một vấn đề lớn của Văn Học Miền Nam, thị trường sách báo tràn ngập sách dịch, và chính dịch thuật đã mở ra cả ngàn cửa sổ cho thanh thiếu niên Miền Nam nhìn ra thế giới, khiến nền văn học một nửa đất nước bên này rực rỡ muôn hoa, trong khi nền văn học bên kia, chỉ hé bản lề lấp ló về phía Bắc Kinh và Mát Cơ Va, chút đỉnh Ðông Âu và chỉ có thế, mấy chục năm ấy làm thui chột biết bao nhiêu thế hệ và triệu triệu tâm hồn thanh xuân, như chúng ta đã thấy hậu quả.

“The Decameron” in lần đầu thế kỷ XIV, hiện có 5 bản dịch Anh ngữ khác nhau, bản mới nhất sắp phát hành, bán tới $40. Người ta đã dịch sai như thế nào? (Hình: Viên Linh cung cấp)
Miền Nam có bao nhiêu dịch giả nổi danh? Sách họ dịch đã thành bùn đất hay mấy chục năm nay người ta tới tấp in lại từ Hà Nội tới Huế và Sài Gòn? Cuốn sách vừa bày bán ở Little Saigon của Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Ðông Tây của dịch giả Trần Tử Huyến, “108 Nhà Văn Thế Kỷ XX-XXI,” (dày 700 trang, bán giá 29 Mỹ kim), đã nhắc đến hầu hết các dịch giả Miền Nam trước 1975, tuy rằng cũng bỏ qua rất nhiều cuốn, nếu những cuốn này sau đó đã có bản dịch của Việt Nam sau 75. Chẳng hạn truyện của Antoine de Saint- Exupery, trong mục “Một số bản dịch tiếng Việt,” (tác giả nào cũng có mục chú thích rất tốt này), ông nhắc đến bản dịch “Bay Ðêm”, “Cõi Người Ta”, “Hoàng Tử Bé”, là ba nhan đề xuất hiện trước 75, nhưng lại của những Châu Diên (?),Trương Nhất Ðịnh (?),Ðỗ Trịnh Huệ (?); chú thích có nhắc đến tên Bùi Giáng, nhưng lại bỏ qua những tên tuổi các dịch giả khác như Bùi Xuân Bào, Ðào Ðăng Vỹ, Lê Huy Oanh,… là các vị vừa khoa bảng, vừa nổi danh đã dịch truyện của tác giả phi công người Pháp này.
Dù sao, cuốn sách đồ sộ trên đã nhắc đến các sách dịch của Miền Nam của những tác giả sau đây (một cách nào đó người đọc hiểu rằng các sách ấy đã có những bản dịch mới xuất hiện), và trong tâm hồn những người đọc sách hiện nay ở Việt Nam, “tâm hồn và phong hóa xứ người – nhất là từ phương Tây, từ các nền văn minh sớm sủa hàng thế kỷ trước, đang soi chiếu tới các hang cùng ngõ hẻm sâu thẳm của đất nước:”
-Ðỗ Khánh Hoan, Lê Thanh Hoàng Dân (Tagore) – Bùi Giáng, Bửu Ý (André Gide) – Phạm Công Thiện (Rainer Maria Rilke) – Chơn Hạnh, Phùng Thăng, Vũ Ðình Lưu, Hoài Khanh, Nguyễn Ngọc Minh, Phùng Khánh (Hermann Hesse) – Mặc Ðỗ, Nguyễn Hữu Hiệu (Boris Pasternak) – Nguyễn Hữu Hiệu, Hoài Khanh (Henry Miller) – Hà Thúc Sinh (Isaac Bashveis Singer, 3 cuốn) – Trần Thiện Ðạo (Jean-Paul Sartre) – Huỳnh Phan Anh (Claude Simon) – Trần Phong Giao, Bùi Giáng, Hoàng Văn Ðức, Võ Lang (Albert Camus) – Thạch Chương, Trần Lương Ngọc, Ngọc Thứ Lang, Vũ Minh Thiều (Alexsandr Solzhenitsyn) – Từ Khánh Phụng, Hàn Giang Nhạn (Kim Dung) – Phan Lệ Thanh (James Balwin-họ in lầm là Phạm, thay vì Phan mới đúng) – Trịnh Y Thư (Milan Kundera – Trịnh Y Thư là nhà văn Việt Nam ở hải ngoại) – Diêm Châu (OE Kenzaburo) -… [Có một vài điểm đặc biệt, tác phẩm của các nhà văn lớn như John Steinbeck, Ernest Hemingway, Marcel Proust, Albert Camus,… được các dịch giả lớn của Miền Nam đặc biệt chiếu cố, nhưng đều bị bỏ qua, trừ Mặc Ðỗ chỉ được nhắc đến qua một bản dịch mỏng Ngư Ông và Biển Cả. Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê dịch nhiều, song các tác giả hai người này dịch lại không nhằm vào số “108 (?)Nhà Văn Thế Kỷ XX-XXI” cho nên không thấy tên hai ông. Ðành nghĩ rằng những cửa sổ khác rồi sẽ được mở ra, hay những rào chắn chưa được gỡ bỏ tới mức khá hơn.]
Dù sao một cánh cửa đã được hé mở. Hy vọng những cánh cửa khác sớm được đẩy mạnh hơn.
Cách đây hai ba ngày, hôm Thứ Hai, mồng 9 tháng 9, 2013, một bài báo trên Wall Street Journal đăng lên một bài viết về vấn đề Dịch Thuật, đặt ra một câu hỏi rất đáng lưu tâm: Tại sao có nhiều bản dịch ra Anh ngữ dành cho một cuốn tiểu thuyết in từ năm 1878, “Anna Karenina” của Leo Tolstoy? Hơn thế nữa, một bản dịch in ra từ 2001 chỉ nhờ bà Oprah Winfrey khen ngợi mà trở thành cuốn sách bán chạy nhất, tới 1 triệu 300 ngàn cuốn? Năm tới, sẽ có thêm hai bản dịch mới cho cuốn truyện này, nâng các bản dịch Anh ngữ lên thành 5 bản khác nhau. Năm bản dịch Anh ngữ khác nhau cho một cuốn tiểu thuyết xuất bản lần đầu bằng tiếng Nga cách đây 235 năm, phải giải thích làm sao cho hiện tượng này?
Bài viết của Jeffrey A. Trachenberg thêm rằng không phải chỉ nhà văn Nga được hâm mộ, vài tác phẩm cổ điển khác cũng đạt thành tích tương tự: cuốn “The Decameron” của Giovanni Boccaccio viết từ thế kỷ thứ 14 cũng có tới năm bản dịch, tháng này bản dịch chót của Wayne A. Rebhorn xuất bản bán tới giá 40 Mỹ kim một cuốn. Mùa Thu này Iliad và The Odyssey của Homer cũng ra bản dịch mới. Ai có thể trả lời hợp lý cho những chuyện như thế? Hãy hỏi các nhà xuất bản.
Sau đây là vài câu trả lời:
-In sách cổ cả thế kỷ không bị, hay có thể không bị, tác quyền.
-Các dịch giả cũng không đòi những số tiền lớn.
-Có dịch giả, thường là giáo sư Anh ngữ các đại học, chỉ cần nổi danh chính đáng.
Ông Rebhorn là giáo sư Anh ngữ Ðại Học Austin ở Texas nói rằng ông bắt đầu dịch “The Decameron từ năm 2006, vì bản dịch mà ông đang dùng để dạy chưa dịch tới nơi, hay sai bậy.” Chẳng hạn, ông giải thích, trong bản dịch in năm 1977 của Norton, có một cảnh viết một thanh niên “trần truồng từ thắt lưng trở xuống,” trong khi trong nguyên bản của Boccaccio, viết là “trần trụi từ thắt lưng trở lên.” Ông nhấn mạnh rằng sở dĩ ông tác giả thế kỷ thứ XIV viết như thế là muốn lưu ý rằng thanh niên đó “có một dấu chàm trên ngực khi sinh ra!” Một sơ suất nhỏ của người dịch đưa đến một sai lầm lớn cho câu chuyện. Dịch giả bị sơ sót trên hiện lại là giáo sư tên tuổi về văn chương so sánh tại Ðại Học Indiana, ông Peter Bondanelis. Ông cho biết sẽ sửa chữa sai lầm, nhưng cũng nói rằng sai lầm không tránh khỏi khi dịch một bộ sách dầy như sách của Boccaccio. Ông thêm rằng trong việc dịch thuật, người đi sau được thừa hưởng nhờ người đi trước. Bản Việt ngữ duy nhất của Nguyễn Hữu Hiệu về những cuộc phiêu lưu ái tình này từng đăng nhiều kỳ trên tạp chí Thời Tập ở Hoa Kỳ. Bản Anh ngữ cuốn truyện tình Anna Karenina của bà Rosamund Bartiett dịch 7 năm mới xong, bà nói, Leo Tolstoy viết có 3 năm thì xong cuốn truyện, bà dịch 7 năm mới xong, vì “tôi là người cầu toàn.”
Dịch thuật quan trọng như thế, vì dịch thuật một tác phẩm văn chương là tìm hiểu “tâm hồn và phong thổ nước người,” nền dịch thuật của Miền Nam với các dịch giả đã kể qua bên trên, đã góp phần mở mang bờ cõi về chiều cao, cao rất nhiều so với những vùng đóng cửa của cùng một đất nước.









































































