* Trúc Linh Lan
Nước lên rồi phải không em
Bông lục bình trôi đâu mất
Thắt thẻo vùng trời xưa một màu tím ngắt
Chiếc lá thu vàng ửng một mùa thương.
Làng nổi bập bềnh trong khói trong sương
Ai đứng đó thèm một vòng tay ấm áp
Câu vọng cổ bên kia sông nỗi đời lạnh rát
Gió thổi vọng phu buồn một khúc lìa nôi
Nước lên rồi,
Không còn ai đốt ngọn đèn treo
Cột đáy rung rung quạnh hiu đứng ngó
Phù sa trôi đi, phù sa ngọt đỏ
Tìm đâu thấy tiếng cười hẹn một thời yêu
Con đò chồng chành số phận hẩm hiu
Em tách bến câu ca dao buồn rớt lại
Nước lớn xuôi gặp con cá lìm kìm ngày ấy
Con vịt chết chìm &bỏ lại nhớ thương.
Quạnh quẽ cánh đồng, quạnh quẽ mù sương
Chiếc xuồng mồ côi gieo neo bến lạ
Từ độ em đi, đường đời đôi ngả
Ðau đáu một tiếng cười nước mắt rơi rơi
Nước về rồi.
Nước lại đi thôi!
Ðâu ai giữ được một thời vụng dại
Con cá lội biệt tăm biết theo sông dài trở lại
Không phải duyên vợ chồng &còn ai để đợi mong?
(Mùa nước nổi, tháng 9.2011)
* Trúc Linh Lan



























































































