Ðất Trời (Kỳ 106)

Kỳ 106

Nam Dao

10 Cung Ðình
 
Tháng Chín, Quí Sửu (1432)

Nguyên Long lên ngôi. Thái Tông Văn hoàng đế, niên hiệu Thiệu Bình, lúc đó chưa được mười hai tuổi nhưng không nhờ thái hậu buông rèm coi chính sự. Nguyễn Trãi được sai viết văn bia Vĩnh Lăng kể công đức Lê Lợi, lại lui về Côn Sơn, dâng biểu từ cái chức Gián Nghị đại phu được tiên đế phong cho. Thị Lộ đùa:

– Này thầy, người ta là quan có quyền. Còn mình, làm quan chỉ có trách vụ can ngăn. Mà lại can ngăn vua, nghĩa là không có thể siểm nịnh ton hót. Em nghĩ – Lộ cười – con đường thăng quan của Gián Nghị đại phu là con đường xuống huyệt! Thầy từ quan là không muốn em góa, em đội ơn thầy!

Nghe Lộ nói, Trãi mủi lòng nhưng cố gượng cười. Vua nay miệng còn hơi sữa, có làm gì đâu mà cần can ngăn. Quyền lực nay tập trung vào tay bộ ba Sát, Vấn, Ngân. Nhưng thời cuộc đầu năm Thiệu Bình thứ nhất vẫn còn là một bàn cờ thế. Sát nắm quân đỏ, bên kia Ngân nắm quân đen. Vấn lúc gà bên này một tiếng, khi phụ họa bên kia một câu. Ðám quan văn võ bu quanh xuýt xoa trầm trồ. Riêng bọn Nội Mật Viện, vốn xảo quyệt, không bàn tán, chầu rìa chờ lúc cờ tàn để thủ đắc cơ hội đẩy tốt sang sông. Về phần bọn hoạn quan, chúng là những kẻ bị lãng quên với một ông vua không chút quyền hành, cho đến nay chỉ biết bắt chúng làm ngựa để cưỡi lên lưng. Thái giám Ðinh Hối lầm lũi trong hành lang cung cấm, thì thào bàn tán với đám hoàng phi mới góa bụa đang hóa thành những cái bóng ma dật dờ ngẩn ngơ trước một cuộc đổi đời trong chớp mắt.

Tân niên, năm Giáp Dần. Năm tuổi của tân hoàng đế khiến miệng lưỡi thế gian có dịp kháo nhau không biết liệu nhà vua có tai qua nạn khỏi không? Ðó là cách nói cạnh nói khóe vu vạ cho những kẻ nắm quyền bởi đám người đang hoang mang tìm chỗ đứng. Ðinh Hối bắt mối với Học Sĩ Lê Cảnh Xước, người của Nội Mật Viện, chuyên việc giấy tờ thu thuế dưới tiên triều. Xước bàn bạc thế nào với Nguyễn Thúc Huệ không một ai biết, đi liên lạc đám văn quan như Nguyễn Thiên Tích, Nguyễn Thiên Hựu, Trình Thuấn Du, Bùi Ư Ðài, Bùi Cầm Hổ… Sát biết chuyện, hiểu là muốn nắm triều chính thì không thể thiếu bọn giá bút. Dùng Phan Thiên Tước như thân tín, Sát sai cấu kết với Thái Sử Bùi Thì Hanh và Lễ Bộ Thị Lang Trịnh Toàn Phương. Tước bàn bạc với Cảnh Xước và Cầm Hổ, tạo ra liên minh giữa Sát và bọn văn quan, đằng sau được sự ủng hộ của Nội Mật Viện. Trong khi bọn giá bút tính toán, đám túi gươm vẫn bình chân như vại. Ðại Ðô Ðốc Lê Vấn nắm binh quyền, nay lại được giao trách vụ kề cạnh ngôi vua, cùng Tư Không Lê Ngân lấn dần quyền Tư Ðồ Lê Sát, nhưng cả hai đều ngạc nhiên không thấy Sát phản ứng mạnh mẽ.

Sau Tết Nguyên Ðán, bộ ba Sát, Vấn, Ngân duyệt lại chiếu dụ trong dịp tân niên. Ngày mồng sáu Tháng Giêng, Nguyên Long ngồi trên ngai vua, đọc: “Ðạo làm tôi cốt yếu có hai điều. Trên thì yêu vua, dưới thì yêu dân. Yêu vua phải hết lòng trung, yêu dân phải hết lòng thành. Mới rồi, tìm người hiền giúp việc trị nước, đã có lệnh cho mọi người tiến cử, đến nay vẫn chưa được một người nào, thế là ra làm sao?”

Sát đỏ mặt, cau mày nhìn Vấn. Sau buổi chầu, Sát hỏi Vấn, giọng gay gắt:

– Ðại đô đốc, chiếu dụ không phải là chiếu mà tôi cũng như cả ngài và Ðại Tư không đã cùng nhau duyệt trước và đồng ý. Thế là ngài có ý gì?

Vấn luống cuống:

– Chính tôi cũng không hiểu! Ta cùng lại hỏi nhà vua xem sao!

Khi Ðinh Hối đưa ba vị phụ chính vào cung Càn Ðức, Nguyên Long đang ngủ trưa. Bị đánh thức, Long càu nhàu nghe Ðinh Hối dặn dò. Lát sau, Long ra ngồi trên sập. Vấn khẽ rập đầu, hỏi:

– Hoàng thượng, sao không đọc chiếu dụ do thần dâng?

-…

– Ai xui hoàng thượng sửa lại câu đầu. Lẽ ra là “Trẫm ở ngôi cao, nhưng nhờ ba vị đại thần phụ chính, giữ nghiêm phép nước, thiên hạ an lạc thái bình.”

– Không ai xui ta! Lời ta xuống chiếu, là lời của Mạnh Tử bàn về đạo làm tôi! Sai chăng? Ðại đô đốc sửa lại thế nào?

Nghe Nguyên Long thản nhiên đáp với giọng khiêu khích, Lê Vấn gầm gừ:

– Hoàng thượng tuổi nhỏ, chớ có dại dột nghe bọn xấu xúi bẩy. Chắc lại trong đám hoạn quan…

Vấn không ngờ là Long đột nhiên nắm chén trà đập xuống đất, quát lên:

– Hai vị tư đồ và tư không có nghe chưa? Bảo vua là dại dột có phạm thượng không? Ta tuổi dẫu nhỏ, nhưng ta là vua. Ðại tư đồ, khi tiên đế băng hà, dặn gì, tư đồ còn nhớ không?

Sát chẳng nói chẳng rằng, quì xuống rập đầu xin tha tội. Ngân bắt chước, và Vấn đặng chẳng đừng cũng phải làm theo. Dĩ nhiên, Ngân không thể bênh Vấn. Liên minh này từ nay có vết rạn: Sát đồng ý với Ngân rằng từ nay trở đi, chỉ để hoàng thượng dựa cột bên Ðông điện Hội Anh nghe việc triều đình, ngai vàng ở giữa bỏ trống, một bên là Lê Sát, bên kia là Lê Ngân ngồi coi chính sự.

Dựa trên chiếu cầu hiền, bọn văn quan thảo sớ tiến cử lại Nguyễn Trãi nay đã về ở ẩn trên Côn Sơn. Sát không thể chối từ, thể theo cái điều đã ngầm thỏa hiệp với đám văn quan. Riêng về phần Nguyên Long, nhà vua học được bài học đầu của quyền lực. Mỗi lần nhớ đến khuôn mặt thất thần của một viên đại đô đốc đã từng chiến trận hai mươi năm, Long không khỏi cùng một lúc thấy lại trước mắt mình vẻ hỉ hả ở đuôi mắt Lê Sát.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT