Ðất Trời – Kỳ 109

Kỳ 109

Nam Dao

Trãi hỏi cớ sự, rồi cả hai đến Thẩm Hình Viện xin cho gặp tên tù mới bắt, vào ngục nhưng vẫn la thét cả đêm như người điên. Ngục quan mở cửa, tay đưa một ngọn trủy thủ, thưa với Hành Khiển rằng nếu tên tù điên thật thì cứ giết ngay, không sao. Ðạo Khiêm và Trãi bước vào, nhìn Lý Tử Cấu co ro nằm, đầu gối kéo lên đến cằm. Khiêm chưa kịp hỏi, Cấu đã kêu toáng lên:

– Chúng nó bắt con vượn lông vàng của đệ rồi!

Thấy Trãi bên cạnh Khiêm, Lý Tử Cấu nổi nóng, gay gắt:

– Huynh đài thấy đấy! Muốn cướp muốn bắt là cướp là bắt…Cái triều đình của huynh còn ngặt hơn cả bọn quân Minh ngày xưa.

Trãi ngượng ngùng im lặng, để Ðạo Khiêm kể. Nghe việc giết vượn trấn yểm, Cấu nước mắt trào ra, giận dữ gào:

– Chúng nó giết tri kỷ của ta rồi! Trời ơi! Trời không có mắt ư?

Quay mặt vào tường, Cấu ấm ức khóc như con trẻ, mặc cho Ðạo Khiêm dỗ dành an ủi. Trãi buồn bã, không nói gì. Làm quan, chàng mới biết mình liên đới trách nhiệm cả cái chuyện dị đoan mê tín mà bọn Thì Hanh và Toàn Phương giấu kín cho đến lúc thi hành.

Thẩm hình quan cho lệnh tha, Trãi và Ðạo Khiêm thuê cáng mang Lý Tử Cấu về chùa Báo Thiên. Cho đến lúc Trãi chắp tay tạ từ, Cấu mới mở miệng:

– Này Ức Trai! Hiền huynh sướng hay khổ?

Ngập ngừng, Trãi thốt:

– Không sướng!

– Nhàn nhân bất lợi thiên hạ, thiên hạ trị hỉ! Ðừng ai đi làm lợi cho thiên hạ, ắt thiên hạ sẽ vui mà trị. Ðệ hiểu huynh không phải vì cái bả khanh tướng mà xuất. Nhưng huynh nhớ cái tích Dương Tử đi câu ở sông Bộc chứ. Hai đại phu được Sở Vương sai đến vời ông ra phụ chính, ông không thèm ngoảnh lại, bảo thà là con rùa sống kéo đuôi trong bùn còn hơn con rùa chết bảo quàn ở chốn miếu đường. Thôi đi, đi đi, đừng làm bẩn mình nữa!
-…

***

Sai người vời Thị Lộ vào hoàng cung, Nguyên Long thấp thỏm từ khi mặt trời ló ra sau đỉnh tháp Báo Thiên phía đông điện Càn Ðức. Ði ra đi vào, Long ngứa chân đá bọn hoạn quan, miệng chửi om sòm. Xưa nay vốn được yêu dùng, Ðinh Phúc cũng phát sợ, tìm gọi Lương Ðăng. Dưới tiên triều, Ðăng đã chém đầu chú ruột là ngụy quan Lương Nhử Hốt, kẻ làm tham chính cho Thượng thư Hoàng Phúc nhà Minh sang cai trị Giao Châu. Ðăng tìm đường tiến thủ bằng cách tự thiến để sung vào làm hoạn quan, đồng thời là tai mắt cho Nội Mật Viện. Tiên đế Thái Tổ cho đăng chức Nội nhân phó chưởng, nhưng vốn tính nghi kỵ và không ưa nịnh nọt, sau đẩy Ðăng ra cho làm văn đội. Nội Mật Viện nay lấy cái thế liên minh với Lê Sát, lại đưa Ðăng trở lại hoàng cung, tiếng là để tập tành cho đám cung nhân nghề thư họa hát xướng. Khéo bày trò chiều vị tân hoàng đế tập tễnh vào tuổi dậy thì, Ðăng dần dần chiếm được lòng Nguyên Long.

Ðược lệnh gọi, Ðăng giả khép nép, đẩy cửa rồi quì một gối, giọng như đóng vai hề:

– Muôn tâu bệ hạ, có lệnh truyền là kẻ tiện nhân đến ngay mong báo đáp hoàng ân…

Ðang bực mình, Long xẵng:

– Ta truyền lệnh gì… Hoàng ân cái mả mẹ mi!

Dứt lời, Long giật cây cung treo trên vách. Bọn hoạn quan còn ngạc nhiên thì Long đã lắp tên vào nhắm rồi bắn. Thật may, mũi tên vút cạnh đầu một hoạn quan thập thò ở cửa. Thế là cả đám tóe chạy, miệng la ôi ối. Không ngờ đến cái trò vui lạ lùng này, Long thích chí tiếp tục bắn, tên găm lên vách, lên cột. Bọn hoạn chạy ra vườn Ngự Uyển. Long đuổi, rồi rình cứ như đi săn. Lát sau, đã có kẻ bị tên vào đùi, vừa kêu đau vừa tập tễnh chạy. Long đuổi theo, tay lắp tên, miệng thét “…con hoẵng, mày chạy đằng trời à?” Tên hoạn quan ngã chúi mặt vào bụi cây ngâu. Ðịnh chồm dậy nhưng Long đã nhào lại chặn, mũi tên căng trên dây kê vào thái dương, tuột tay là mất mạng như bỡn. Tên hoạn quan sợ quá, miệng rối rít:

– Ối giời đất ôi, tha cho tôi… giời ơi là giời!

Long cười ha hả:

– Lần đầu ta thấy một con hoẵng biết nói. Giời đâu mà gọi, hả?

– Lạy hoàng đế, bỏ hộ cái mũi tên ra… Con hoẵng này muốn sống… giời ơi là giời!

– Lại gọi giời à…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT