Kỳ 11
Nam Dao
Trường hợp thứ nhất là họ Ðỗ. Sáng sớm, Ðỗ tỉnh ngủ thì không thấy vợ và con đâu. Ðỗ réo gọi, rồi chạy bổ đi tìm, vừa chạy vừa kêu, “Nhà nó ơi, tôi có nén bạc đây này!”
Nén bạc này do Liễu Thăng ném cho Ðỗ để trả công hoạn mười ba đứa cháu chắt họ Hồ. Bàn dân xì xào là Ðỗ thị đã mang con trốn được về xuôi. Nghe ra, Ðỗ cũng rắp tâm lẻn đi, nhưng ban ngày ban mặt, bọn lính nhà Minh bắt lại. Chúng đánh họ Ðỗ một trận thừa sống thiếu chết và giải lên ải. Mặt mũi sưng tím vì trận đòn, Ðỗ như phát điên, tay vẫn giơ nén bạc lên trời, miệng tiếp tục gọi, “Nhà nó ơi! Ra mà xem. Có tiền tậu được sào ruộng rồi!” Một tên đội trưởng cưỡi ngựa chạy ngang giật nén bạc, miệng cười hềnh hệch, tiện tay lại giáng một gậy vào đầu họ Ðỗ. Ngã mặt úp xuống đất, Ðỗ vẫn rít lên, “Nhà nó ơi! Có nén bạc đây này!”
Còn trường hợp thứ hai, không biết nên cười hay nên khóc. Chị em ca kỹ phường Nghi Xuân làm cáng cho cô nhỏ nhất bị giặc hãm hiếp đêm qua, vất vả thay nhau khênh đi. Cô em mặt tái nhợt, lên cơn sốt, mồm cứ lảm nhảm kêu, “Mày là thằng Ngô, nhưng ta có là con đĩ đâu!” Ðến đâu cũng có người tò mò bu quanh, nhưng sau một thôi đường, các cô yếu sức dần, đi mỗi lúc một chậm và thành cái mồi nhử bọn lính Minh. Các cô sợ túm lại bàn nhau. Cô chị lớn kêu:
-Các anh ơi! Nam nhi thì đỡ tay đỡ chân cho chúng em. Là phận con hát, chúng em hát cho các anh đi chân cứng đá mềm nhé.
Nói xong, cả bốn cô cùng hát:
Trèo lên núi dốc
Ngồi gốc cây rừng, (ôi) tôi ngồi gốc (ơ à) cây rừng
Ối a, ông trời, ối a…
Rằng tình (ô anh) ở lại
Rằng tình (sao anh) ở lại
Cho chặt hết cây rừng, (là) em còn vẫn (ối a) khóc thầm…
Thế là đoàn người đi đày theo nhịp Quan Họ miền Kinh Bắc. Nghe đâu trước khi tới Yên Kinh, cả bốn cô đều kết duyên với những người đã nhận cáng cô em út. Phi Bảo là người tận tụy nhất, có lẽ vì cái đêm hôm trước. Cô em út mỗi lần thấy Bảo là quay mặt khóc ấm ức. Bảo dỗ dành:
-Thôi, khóc làm gì…Cho tôi xin lỗi!
Cô em út sụt sùi:
-Rõ hay, có lỗi gì mà xin… Cái phận tôi nó thế. Ðừng đến cáng tôi nữa, tủi cho thân tôi… Trinh tiết chẳng còn, bơ vơ đất khách!
-Không, tôi chẳng để em bơ vơ được! Tôi thề…
-Còn tôi, tôi không tin.
Khi đoàn người đến địa phận Ung Châu, quân Minh bắt tách ra từng nhóm rồi chia về những địa phận khác nhau. Bảo lạc mất cô út. Sau khi xếp đặt yên ổn nơi ăn chốn ở cho Phi Khanh và Phi Hùng, Bảo lùng sục thăm hỏi khắp nơi. Mấy năm sau nơi đất khách, Phi Bảo tìm lại được cô này và xin cha cho cưới làm vợ.
***
Sáng tinh mơ, đoàn người đã vượt cửa Phá Lũy trong tiếng quát tháo của bọn lính canh. Mặt trời đỏ lửng ló ra từ sau mỏm núi, cây cỏ xanh tươi như vừa tắm gội sau một đêm mưa. Phía bên này ải, đám thân nhân đưa tiễn những kẻ đi đày đã ngừng chân, thiểu não nhìn bóng người thấp thoáng trong những vòm cây cuối con dốc dẫn vào địa phận Quảng Tây. Thỉnh thoảng, ai đó khóc, khóc ấm ức. Tiếng nấc nén chặt từ cổ bật ra lạc lõng trong thinh không nghe giống như tiếng những hòn đá núi vô tình lăn chạm vào nhau trên triền dốc.
Khi chỉ còn cây xanh trong tầm nhìn, những kẻ ở lại thất thần ra về. Họ tránh nhìn nhau, chân trượt trên những hòn đá bám rêu dùng để lát con dốc từ ải Phá Lũy xuôi về Nam. Họ vừa mất cha, mất chồng, mất con. Có thể họ vừa mất hết, kể cả chính họ, trong một đám tang chia hai. Ðám xuôi, đám ngược, không hương đèn, không khói nhang, không một vành khăn trắng, và không có tiếng nhị, tiếng kèn phường bát âm. Chỉ thế, im lặng. Sự im lặng trong tủi nhục nặng nề đến có là thánh là thần cũng không làm sao nhấc lên cho được.
Cuối cùng, rồi Trãi cũng phải lê bước đi về, lời cha văng vẳng trong đầu. Chàng bơ vơ bước những bước không hồn, tâm trí tê đi đến độ không còn cảm thấy một ràng buộc nào gắn chàng vào cái thế giới hữu hình hữu thể vây bọc. Mọi sự ruỗng ra biến hóa hư hư thực thực. Sáu năm qua là một chớp mắt như mơ. Con cá quẫy đuôi, bèo tấm tán loạn trên mặt ao giạt ra tám ngả theo hình đồ bát quái. Từ thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Rồi tứ tượng sinh bát quái. Và cứ thế, vũ trụ chồng chất theo vết cắt đôi của mọi thể, cả thực thể lẫn siêu thể, từ vật thể đến tâm thể. Trãi thụp xuống, tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm, “Từ tám đến mười sáu, rồi ba mươi hai, cho đến sáu mươi bốn. Những quẻ dịch này xếp đặt mọi biến đổi nhưng chúng đều chỉ có một điểm khởi đầu. Ðiểm đó là gì? Ði ngược lại ắt biết. Nhưng làm thế nào? Biết được thì hiểu lẽ thịnh suy, sinh diệt, nhược cường, thắng bại… Bằng không,” Trãi cười nhạt, buột miệng nhắc đi lập lại, “Bằng không thì chỉ có đi đày! Vô minh là tù ngục.’’
Thình lình có tiếng người‘‘Ðâu phải chỉ có thế đâu. Không biết là tù ngục mà biết cũng là tù ngục đấy!’ Trãi hốt hoảng quay đầu lại. Một vị sư quần áo nâu sồng không biết ở đâu tới từ lúc nào chắp tay cúi đầu:
-A di đà Phật.



























































































