Ðất Trời (Kỳ 16)

Kỳ 16


Nam Dao


Hai anh tết bím quì xuống lạy như tế sao. Anh trọc đầu nhìn, rồi cũng bắt chước lạy. Tiến về phía hai anh tết bím, tên đội trưởng giằng lấy gói thịt. Hắn thẳng chân đá vào mặt một anh, miệng quát cút đi. Quay sang anh trọc đầu, hắn cười hềnh hệch:

– Bao giờ tóc mọc cho dài rồi tết bím đến xin thì ta trả cho hai cân thịt!

Anh trọc đầu mếu máo. Sợ cũng bị đá, anh lẩn ngay về phía sau. Hàng dân xì xào tản dần ra. Xuyến nhặt một đồng tiền giấy, nhắm phía cửa Nam lặng lẽ bước.

Lên hết dốc, căn nhà xiêu vẹo trên đầu gò hiện ra. Xuyến ngần ngừ, tim đập mạnh, má bỗng ửng hồng. Ði chậm lại, Xuyến nhìn quanh, ngước mắt nhìn bụi tre đong đưa trong gió. Nắng óng vàng trên những lá tre non thuôn thả rì rào cất tiếng. Vắt vẻo đầu cành, một chú chào mào véo von, chiếc đuôi mượt mà xanh biếc cong lên múa. Xuyến hít vào, hít thật sâu, ngực căng lên khiến sợi dây buộc yếm nghiến vào hai vai tạo ra một thứ cảm giác vừa đê mê vừa đau đớn. Xuyến thở ra, bảo đứa cháu, “Cầm khéo đấy, đừng để gẫy cành non có búp đào chưa nở.” Con bé dạ một tiếng, cắm cúi bước lên. Nó ngừng lại khi hai con chó con chạy ào ra sủa ăng ẳng.

Một thằng bé con chạy vội đến, giương mắt nhìn rồi hỏi:

– Cô tìm ai?

Xuyến đỏ mặt, dịu dàng:

– Thầy có nhà không cháu?

Một đám năm ba đứa trẻ chạy xô ra. Ðứa lớn, quãng mười bốn mười lăm, chắp tay chào rồi thưa:

– Thầy chúng cháu vắng nhà. Cô có nhắn gì cháu xin thưa lại thầy.

Xuyến đặt tay nải xuống mặt chõng, vừa mở ra vừa nói:

– Có chút quà Tết mang biếu thầy, các cháu nhận giúp.

Lôi ra một cặp bánh chưng, cân gạo và đưa vào tay thằng bé cành đào vừa mua ở chợ, Xuyến giọng bồi hồi:

– Chắc thầy đi lâu mới về hả cháu?

– Không, thưa cô. Thầy dặn chỉ trưa là về, giao cho chúng cháu phạt đám cỏ gianh.

Tay chỉ ra một cái gò góc vườn, thằng bé tiếp:

– Chúng cháu gặp một cặp rắn, đánh giập đầu được một con, con kia biến đâu mất. Cô ra mà xem, rắn lục, may mà nó không cắn đứa nào!

Theo chân lũ trẻ, Xuyến ra đầu gò. Nằm lẫn vào đám cỏ mới đánh quang, xác con rắn còng queo, đầu nát nhè, hai con mắt nửa xanh nửa xám to bằng đầu đũa vẫn trừng trừng mở. Xuyến kêu eo ôi rồi lùi lại. Thằng bé lớn nhất bọn lấy gậy khều cỏ rồi đẩy hai quả trứng nhỏ như hai trái sung ra. Nó nhìn Xuyến hỏi:

– Trứng rắn cho gà ấp thì có đẻ ra rắn không cô?

Xuyến lắc đầu bảo không biết. Ðột nhiên, Xuyến chóng mặt rồi cảm thấy người lạnh toát. Nhắm mắt lại, Xuyến rõ ràng thấy con rắn trườn đi. Xuyến kêu khẽ, cố mở mắt ra. Không, xác rắn vẫn đó. Xuyến xây xẩm, chân nhũn xuống. Lũ trẻ phải dìu Xuyến vào nhà đặt nằm xuống chõng.
Khi mặt trời đậu đỉnh ngọn tre, Trãi về đến đầu nhà. Thằng bé lớn – có lẽ là trưởng tràng – chạy ra thì thào. Trãi bước vội vào. Xuyến lúc đó còn thiêm thiếp ngủ, mình đắp chiếc chăn đơn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Vẫy tay xua bọn học trò, Trãi nhìn cặp bánh chưng, cân gạo rồi cành hồng. Thở dài, Trãi kéo ghế ngồi cạnh chiếc chõng tre, đăm đăm nhìn Xuyến.

Thấy Xuyến cựa mình, Trãi nhẹ nhàng đặt tay lên trán Xuyến. Cơn sốt đã hạ. Trãi lại nắm tay bắt mạch. Lạ chưa, sốt hạ mà sao mạch cứ nhảy cuống nhảy cuồng lên thế này. Hé mắt, Xuyến thấy Trãi, lại nhắm mắt lại để mặc Trãi muốn làm gì thì làm. Nàng lâng lâng nhâm nhi hơi ấm đến từ bàn tay người đàn ông ngồi cạnh, đùi chợt dạng ra như một phản ứng tự động, và lưỡi buồn buồn đưa đẩy chạm vào hàm răng hạt huyền ngậm chặt. Lúc Trãi bỏ tay ra, Xuyến hững người, ruột thắt lại. Sự ấm ức không đâu trào lên cổ như sắp tung ra thành một tiếng rên, một tiếng gọi, một tiếng van lơn. Nghe ra, Trãi quay lại:

– Xuyến dậy rồi à.

Trãi dịu dàng:

– Cảm nắng đấy. Ðợi uống một bát nước hoa cúc cho hạ nhiệt đã!

Ngước nhìn Trãi, Xuyến bật cười trong cổ. Trãi ngẩn người ra thì Xuyến giơ tay chỉ vào đầu. Hiểu ra, Trãi vui miệng:

– À, nam nhi Giao Chỉ một nửa trọc đầu. Mùa hè tha hồ mát, lại chẳng sợ chấy sợ rận.
Nhìn quà cáp trên chõng bên, Trãi ngập ngừng:

– Mà sao trên ấy bày vẽ thế này. Tội cho Xuyến vất vả mang đến đây, tôi lại chẳng có gì để có qua có lại cho đúng lễ! Xuyến hiểu, cho tôi gửi lại…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT