Kỳ 3
Nam Dao
Xuống dốc núi, Phi Bảo tay vin cành, chân xoay ngang, lò dò bước trên những hòn đá bám rêu trơn tuồn tuột. Ðoàn người đi đày vẫn được xếp theo một trật tự xã hội cố định.
Ðám đi đầu là vua, là hậu, là hoàng tử, hoàng tôn. Sau đến bọn đại thần, cả văn lẫn võ, mỗi kẻ được phép mang theo một số người nhà. Tất cả, họ thực sự là bại binh của một cuộc chiến chớp nhoáng nên được canh giữ hẳn hoi. Lính nhà Minh được lệnh kèm họ sát nách, giáo mác hờm sẵn, sáng lòe, loảng xoảng. Kế đó, là một đoàn xe kéo. Ðoàn xe ước cả trăm, chở đủ loại chiến lợi phẩm bắt được ở Tây Ðô, ở Thăng Long. Dĩ nhiên là có ngọc ngà châu báu. Lại còn tượng Phật, chuông, khánh. Rồi kinh, sách, lăng, bia mộ, cột đình, cột chùa trên có khắc chữ. Thượng Thư Hoàng Phúc, kẻ giúp Tổng Binh Trương Phụ an dân, đã ra lệnh có thể thì mang về tất cả những dấu vết chữ nghĩa của bọn Nam di, cả chữ Nôm lẫn Hán tự. Cái gì không mang được, đốt, đốt hết. Và giấu của thì còn nhân nhượng, chứ kẻ nào giấu sách là mang chém cả nhà. Nghe đồn là ở cửa Bắc Thăng Long, có một tay thư sinh mặt trắng, ngông cuồng kêu trời rồi nhảy vào đống sách phừng phực cháy. Bọn lính quây lại, và khi anh ta nhảy ra thì chúng lại đạp cho ngã lộn vào đám lửa. Còn ở chợ Ðồng Xuân, cả một nhà tám người bị chém, đầu cắm cọc, bêu suốt ba ngày. Nhà này đem giấu gia phả không mang nộp.
Sau đoàn xe chở chiến lợi phẩm là đến bách tính. Họ thường là những kẻ nổi tiếng có tay nghề độc đáo. Nào là thợ vàng, thợ bạc. Nào là thầy lang, sư, sãi. Rồi ả đào, con hát. Và rất nhiều thợ rèn. Loại này nguy hiểm hơn cả, mang đi Yên Kinh thì việc triệt cái khả năng rèn đao, đúc súng ở Giao Chỉ coi là xong. Vì thế, chỉ đám thợ rèn là bị canh giữ cẩn thận, số còn lại tương đối thoải mái. Thường là họ được mang cả gia đình đi theo, tránh chuyện sau này họ có thể trốn về vì nhớ con thương vợ.
Bảo vừa đi vừa trương mắt nhìn quanh tìm anh. Mưa vẫn như roi quất vào mặt khiến Bảo cứ chập chập lại vuốt nước giụi mắt. Sáng nay, Thượng Thư Hoàng Phúc ở đâu bất ngờ cưỡi ngựa đến gặp cha con chàng rồi bảo Nguyễn Trãi đi theo. Khi Thăng Long thất thủ cách đây bốn tháng, Phi Khanh đưa đám con ngược lên Mường La nhưng giữa đường bị chặn bắt. Chia làm hai toán, đám đi với Nguyễn Trãi thoát được. Thế cùng, Phi Khanh phải hàng. Hoàng Phúc gom quyển thi của đám hai mươi sĩ tử cùng đỗ kỳ thi đầu nhà Hồ cách đây sáu năm rồi bỏ công ra đọc hết. Phúc bảo, trong số đó chỉ có Trãi mới có thực học, thấu hiểu Chu-Trình, trí lực hơn hẳn người đời. Bắt Phi Khanh thư cho Trãi dụ hàng, Hoàng Phúc giở thái độ bề ngoài mềm mỏng nhưng thực ra vô cùng quyết liệt. Ðổi lấy mạng cha, Trãi đành về Thăng Long và xin Hoàng Phúc cho mình đi theo cha để báo hiếu. Phúc tính toán, giá mà thuyết phục được Trãi ra hợp tác thì bọn Nguyễn Mộng Tuân, Lý Tử Tấn… là những kẻ đồng khoa với Trãi chắc rồi cũng theo. Ðặt một bộ máy cai trị mới, dùng bọn người này là bọn chưa có dính dáng sâu xa với cả nhà Trần lẫn nhà Hồ thì đúng là thượng sách. Vì thế, Phúc ầm ừ, lại xui Trương Phụ giả giận đòi đem chém Trãi, rồi chính mình ra can xin như cứu mạng cho Trãi. Hiểu rõ cái chước ấy, Trãi vẫn rập đầu cảm tạ, chỉ thưa, cha đi đày mà con lại ra làm quan thì cái mạng mọn này dẫu có cứu nhưng thế là thân bại danh liệt, nói còn ai nghe, thưa thượng quan.
Ðang bước, Bảo bỗng nghe tiếng gọi:
-Này, nhà anh kia ơi! Vào giúp cho một tay!
Dưới chiếc chiếu lá buộc xiêu vẹo ngang đầu, một lũ mấy người đàn bà ngồi co vào nhau, mặt mũi nhợt nhạt vì lạnh. Bảo lại gần, chân đá vào đám cành cây tươi xếp thành đống dưới gốc một cây cổ thụ.
Tiếng cô gái ban nãy lại vang lên, giọng van chịu nghe mủi lòng:
-Chúng em châm mãi mà lửa không cháy. Anh châm giúp cho nhé, trời lạnh quá.
-Các chị có diêm hoàng không? Bảo hỏi.
-Có. Chúng em cũng có để nhưng lửa không bắt!
Bảo rút rìu chặt thêm cành, chọn ra những cành còn ráo, vun vào. Rút ra một sợi giẻ, Bảo nhúng vào lọ dầu làm bấc rồi bật hồng châm lửa. Lát sau, lửa bén. Ðến khi lửa đã có ngọn, Bảo lại nghe:
-Ðội ơn anh nhé! Không có anh thì chúng em chết rét mất.



























































































