Ðất Trời (Kỳ 72)

 


Kỳ 72


 


Nam Dao 


TRỜI THẤP 


7 ngai vua 


Nắng vàng tươi hắt vào những mái chùa cong rải rác chung quanh tháp Báo Thiên cao vút. Nhô ra khỏi những ngọn cây bàng, đỉnh tháp thếp vàng chóe sáng, uy hiển, lung linh thứ quyền năng chập chờn như vừa răn đe vừa bảo bọc đám hàng dân lũ lượt đi lễ chùa vào ngày đầu một năm mới. Khác với mọi năm qua, không còn ai tóc tết bím, miệng xì xồ tiếng Quảng, tiếng Tiều. Ðàn bà nay lại mặc áo tứ thân, giải đằng trước buộc túm lại lẳng lơ thả xuống cái trễ nải làm dáng của những ngày lễ hội. Ðám trẻ con tóc trái đào tíu tít cười chạy đuổi nhau, tiếng vải thô sột soạt cọ xát như đến quần áo cũng tranh nhau khoe mới.


Chùa chật ních những người là người. Họ xếp hàng trên thềm, miệng lầm rầm tụng niệm theo một vị sư bác ngồi trên bệ. Sư bác mắt nhắm nghiền, một tay nhịp mõ, tay kia thỉnh thoảng lại đánh nhẹ vào chiếc chuông treo bên. Tiếng chuông ngân nga vươn lên lượn bắt ánh nắng lẻn qua những chiếc then gỗ mun đan dọc mảnh vách lửng rồi tan vào những lạt khói xanh biếc thơm ngát trầm hương.


Khuất sau một thân bưởi già đến trăm năm ở tít cuối sân chùa là nơi sư cụ tiếp khách. Sư trụ trì là Ðạo Khả, kẻ cách đây hai mươi năm đã xuống tóc cho hàng ngàn người tránh không muốn tết bím theo lệnh Trương Phụ và Hoàng Phúc dưới thời thuộc Minh. Vốn là đệ tử đời thứ ba của sư Pháp Loa, Khả họ Phạm, đã từng theo chú là Phạm Sư Ôn khởi quân từ chùa Thiên Nhiên đời Thuận Tông nhà Trần. Ðánh vào chiếm kinh sư được ba ngày thì bỗng nhiên Khả ngộ ra chữ Tâm nhà Phật, liền trốn vào Báo Thiên và xin qui y đến nay đã xấp xỉ năm mươi năm. Bây giờ, Khả đã yếu, cho gọi sư đệ là Ðạo Khiêm từ chùa Thiện Chính về. Cả hai đang đợi Nguyễn Trãi, hiện là kẻ đang xếp đặt lại bộ máy triều chính, đã hẹn đến bàn một việc liên quan đến mai hậu của Phật giáo. Thần thái an nhiên, tự thân Khả tỏa ra một niềm vui sâu lắng. Nhếch cặp lông mày rủ xuống bạc thếch trên cặp mắt nay đã lòa, Khả từ tốn nhấp một ngụm nước, hồi tưởng lại lần gặp Trãi cách đây mười lăm năm có lẻ. Thuở ấy, khi Nguyễn Trãi vào chùa xin xuống tóc, Khả đùa “Ðệ tử danh gia nay qui y?” Trãi dí dỏm, “Chỉ xin thầy cho nhát kéo là xong? Cửa Phật đâu hẹp hòi gì.” Khả bật cười “Thế còn cái đạo quân tử?” Trãi đáp, “Ðạo có khi biến, có khi thường. Trãi tự tay xuống tóc thì ai biết? Nhưng thế mới là trí trá. Nay đến đây, mô Phật, là tự tâm thành, tin vào lượng từ bi độ thế…” Khả mỉm cười, nhỏ nhẹ “Ðể ta tặng thầy một vài câu ngô nghê nhé.” Nói xong, Khả khép mắt lại. Lát sau, tay thỉnh một tiếng chuông, Khả chậm rãi:


Mặt trăng mọc giữa ngọ


Không thấy nhưng vẫn còn


Mở mắt nhìn Trãi, Khả hỏi “Rồi sao nữa? Thí chủ tiếp ta đi chứ.” Trãi vái Khả, xin phép rồi đọc:


Thuận lòng sông nước chảy


Nguồn mãi tự đỉnh non.


Kể cho Ðạo Khiêm đến đấy, Khả vẩn vơ nói như nói một mình, “Hai chữ non sông với Trãi nặng thật! Nặng đến độ Trãi quên mất những cái không thấy tít trên trời cao!” Lấy cây quạt đập khẽ vào tay Khiêm, Khả lẩn thẩn hỏi:


– Ðệ thấy sao? Hai câu kệ đầu bảo tu đi. Hai câu sau thì đáp rằng không, phải nhập thế bởi non sông còn đó. Này, có thể nào vừa nhập thế lại vừa tu được không nhỉ?


Khiêm không trả lời sư huynh mình ngay, lặng lẽ chắp tay, nhớ lại buổi tối ngắm trăng trên sân chùa Thiện Chính. Ngẫm đến cách vận trí đoạt thành chứ không dụng lực trên chiến trường từ Trường Yên vào đến hai châu Hoan Ái, Khiêm hiểu rằng Trãi đã tránh được chuyện máu đổ xương rơi. Ðúng như lời mình dặn Trãi là khi nghĩa quân mạnh, lúc ấy mới là lúc sách lược Tâm công độ được người. Khiêm kể lại cho Ðạo Khả cái quan hệ giữa Trãi và mình, từ ngày tình cờ gặp nhau trên con đường từ ải Phá Lũy về Ðông Ðô cho đến cái xẩy chân của Trãi nơi bờ vực cạnh chùa.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT