Kỳ 80
Nam Dao
Chống đói được đến ngày thứ tư thì thể xác không còn hành hạ như trước nhưng trí óc lại trôi vào một chốn mập mờ hư thực. Ðúng lúc đó, Trịnh Hoành Bá xuất hiện. Hắn sai cởi gông cho Trãi, đưa vào một mâm có canh gà cá gỏi, ngọt ngào:
– Ông phải ăn đi một tí, cứ thế này thì chết mất…
Trãi im lặng, thản nhiên nhìn lên trần.
– Hoàng thượng lệnh cho tôi đến phiền ông, hỏi về cái sách cát cứ của Bế Khắc Thiệu ở trấn Thái Nguyên, hư thực thế nào?
Trãi vẫn im lặng.
– Và chẳng hiểu Tả Tướng Quốc có biết ý đồ của Thiệu không? Xưa nay, chỉ mình ông ấy là có đi lại với Thiệu…
Trãi bỗng chột dạ. Chuyện gì đã xảy ra ngoài kia? Phải chăng Hãn đã manh động dấy quân? Không, không thể thế. Hãn thừa biết mệnh trời với nhà Trần đã dứt từ thời Trùng Quang. Ngay khi Lợi giết Trần Cảo, Hãn cũng chẳng nói gì. Ðẩy mâm cơm sang một bên, Trãi thều thào:
– Ông trình với hoàng thượng, tôi biết. Biết nhiều chuyện nhưng tôi chỉ có thể tâu thẳng với ngài…
Không cậy được miệng Trãi, Hoành Bá bỏ đi, mặt sầm xuống như đeo đá.
Nằm trong bóng tối, Trãi cố tập trung suy nghĩ nhưng tâm trí cứ như những mảng lục bình rời ra trôi giữa một dòng sông bập bềnh. Chống tay ngồi dậy, Trãi dựa lưng vào tường, cố mở mắt. Trong khoảng sáng tờ mờ hắt qua khe cửa ngục, ai đó ngồi nhìn Trãi. Chàng nhướng mắt lên, sửng sốt kêu:
– Huynh đó à?
Hãn mặt bủng, da trắng bệnh, quần áo sũng nước khẽ gật đầu. Trãi vội vã:
– Sao huynh lại thế này!
Hình ảnh Hãn nhợt nhạt dần. Trãi nghe văng vẳng :
– Chuyện “Phá cường địch, công thần vong” dẫu có biết, tránh cũng không xong. Lưu Nhân Chú hôm qua bị chúng nó đâm lòi ruột!
– Chúng nó là ai?
– Nguyễn Chích cũng bị hạ ngục. Ta đã xin vào xem sổ Thiên Tào. Chưa có tên chú. Chưa có tên Chích!
Bên tai Trãi, lại tiếng cười ha hả quen thuộc của Hãn vang lên rồi xa đi mơ hồ thành tiếng muỗi vo ve. Trong đầu Trãi, mọi việc bỗng trở nên trong suốt. Họ Bế trấn chiếm Thái Nguyên cả hai đời nay, quân Minh xưa có đánh cũng không bình định được. Lưu Nhân Chú là người Thái Nguyên, kẻ tìm cách mang quân của Bế về hợp với nghĩa quân Lam Sơn từ ngày Lê Lợi xưng là Bình Ðịnh Vương, nhưng chuyện không thành. Còn Nguyễn Chích, thân cận với Hãn, công chiếm hai châu Hoan, Ái và vây thành Nghệ An tạo ra thế bàn đạp đưa đường cho nghĩa quân tiến về Ðông Ðô. Và chàng, nay cũng tù ngục. Tiếng thở dài của Hãn dưới chân thành Xương Giang năm nọ lại mơ hồ kéo dài ra hun hút.
Hai hôm sau, bọn văn quan Nguyễn Thiên Tích và Bùi Ư Ðài vào ngục. Tích là người Trãi đã tiến cử vào làm Ngôn quan. Ðài nay là Ngự sử. Tích nhìn Trãi thoi thóp, buột miệng nói lớn:
– Nỗi oan này, đúng là Trời không có mắt!
Trãi thều thào:
– Không phải Trời, mà là người!
Bùi Ư Ðài hỏi:
– Quan Lại bộ Thượng Thư, bây giờ ngài định thế nào?
Trãi chua chát:
– Tên tù Nguyễn Trãi này còn định được gì. Hãn chết rồi. Lưu Nhân Chú cũng vậy…
Ðài ngạc nhiên:
– Sao ngài biết?
– Hãn báo mộng… Tả Tướng Quốc, chắc là chết oan, có nhắn hoàng thượng…
– Nhắn gì…
Trãi mượn người chết nói thay mình:
– Nhắn rằng chẳng việc gì mà hoàng thượng phải sợ đến nỗi đi giết công thần, trái cái ước là họa cùng chia phúc cùng hưởng. Hãy thả Chích!
Thiên Tích chép lời Trãi, rồi hỏi:
– Còn gì nữa…
– Ðuổi giặc là lấy được Thiên mệnh. Từ cổ kim, một triều đại mới thường ít là trị vì được ba đời. Nhưng nếu dùng nhân, để đức thì có thể kéo dài đến sáu, bảy đời trong độ hai trăm năm. Ðó là qui luật. Sợ mà thất đức nổi cuồng thì tự dấy vạ!
Bùi Ư Ðài nhỏ nhẹ:
– Nhưng đó là lời Hãn. Còn ngài?
Nguyễn Trãi quay mặt vào tường, yếu ớt đáp:
– Còn Trãi… Ta thật có còn không? Ðiều đó có quan hệ gì? Cái đạo quân-thần mới thực sự là điều cần gìn giữ! Ngoài ra, thì rồi sinh rồi tử. Quân cũng vậy, mà thần cũng thế. Nhưng cái đạo quân-thần thì phải để truyền đời!
Nói đến đấy, Trãi lịm người đi, mắt nhắm lại.



























































































