Nam Dao
Đúng lúc đó, bọn lính Thiết Đột ở đâu hiện ra.
Một tên quì xuống chưa kịp tâu thì giọng đàn bà đã cất lên:
– Muôn tâu bệ hạ, tiện nữ vâng thánh chỉ đã tới hầu. Xin bệ hạ chớ để tiện nữ thấy máu, sợ lắm…
Nguyên Long nghe tiếng Thị Lộ, quẳng ngay cây cung xuống đất, miệng vui mừng:
– Chị đấy à! Em chờ mãi… Sốt ruột nên mới phải bày trò săn hoẵng.
Vừa tội nghiệp, vừa buồn cười, Thị Lộ cố giữ cung cách nghiêm trang, quì xuống gập đầu:
– Tiện nữ phụng mệnh, cung chúc hoàng thượng vạn tuế!
Long nhảy lại cạnh Lộ, nắm tay rồi liến láu:
– Với người ta thì bệ hạ hay hoàng thượng được chứ với chị thì không! Vào đây, vào đây với em…
Vừa nói, Long vừa kéo Lộ đi.
Long có chủ đích, nắm tay Lộ, đi như chạy. Lộ bước theo, nói nhỏ:
– Bệ hạ là vua, chẳng thể như người ta. Xin đừng tự xưng là em như hồi nãy nữa, không được đâu.
Ngừng chân, Long hỏi:
– Làm vua, rồi chẳng thể thế này, không được thế kia! Thế thì để làm gì? Chị bảo không xưng em, chẳng lẽ xưng ta à?
Lộ ngẫm nghĩ. Nhớ đến những mảnh gương vỡ vụn phản chiếu khuôn mặt nát ra thành những mảnh sắc nhập nhòa và tiếng thét vô vọng ngày Long bỏ chạy về hoàng cung dạo nọ, Lộ bỗng chạnh lòng. Tai lại văng vẳng tiếng Long gào, “…Ta làm gì có mẹ!” và tiếng nghiên mực đập vào cái gương góc thư phòng hôm nào, nàng đồ rằng sự ngỗ nghịch tai quái đến ác độc của Long chỉ là cách giấu đi nỗi cô đơn trong lòng đứa trẻ thiếu tình thương một người mẹ. Nhìn Long, Lộ dịu dàng:
– Thì xưng là… quả nhân. Và thôi, cứ gọi tiện nữ là chị cũng được!
– …Quả nhân… sẽ chỉ gọi một mình chị là chị.
Hai người đi dọc qua hành cung, rẽ về phía Đông điện Hội Anh. Long kéo Thị Lộ đến cạnh chiếc cột to bằng hai người ôm, chạm trổ một con rồng lượn từ dưới lên, ngóc đầu nhìn vào sân chầu nơi bá quan nghị sự. Không nhìn Lộ, Long giọng rưng rưng thì thào:
– Chỗ này là chỗ khốn nạn nhất, chị biết không?
Lộ ngạc nhiên nhìn. Thân rồng vẩy sắc vểnh lên, vờn quanh là bốn con hổ, con nằm phủ phục, con dương nanh há miệng, con chồm chân như sắp vồ. Lạ là ngoài cặp mắt rồng tròn vo lồi ra, mắt những con hổ bị khoét sạch, nét dao vụng về xoáy vào bằm dập. Lộ buột miệng:
– Tại sao lại thế?
– Quả nhân dựa cái cột này đã một trăm sáu mươi hai ngày để nghe chúng nó bàn chính sự, làm cái này, thôi cái nọ… Cái ngai vua bỏ trống, vua đứng dựa cột cho Tư đồ, Tư khấu sai bảo quần thần.
Rút chiếc dao găm từ chiếc bao da có thếp vàng ra cầm, Long thẳng tay đâm vào mắt con hổ đang chồm chân. Vừa khoét mắt hổ, Long vừa nghiến răng:
– Con hổ này nó bắt quả nhân lấy con nó làm vợ đấy… Tháng sau thì con hổ cái về ở điện Vạn Thọ, vua có ưng hay không cũng mặc!
Nói đến đó, Long ngồi phục xuống chân cột, hai tay bưng mặt, khóc rưng rức. Nhìn đôi vai Long run rẩy, Lộ không biết làm gì. Nàng để Long cứ thế khóc vùi, chỉ lẳng lặng nắm tay Long khe khẽ bóp. Nhìn lên, bốn con hổ nay đều chột mắt chầu quanh con rồng vẩy sắc, Lộ rùng mình. Nàng bỗng sợ cho Long. Dẫu sao Long cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lộ thì thào:
– Có nhớ chị nói gì dạo nọ không?
Ngạc nhiên thấy mình xưng chị với Long, Lộ nghe Long nức nở:
– Nhớ, nhớ một chữ nhẫn chị dặn…
Lát sau, Long gạt nước mắt, giọng quả quyết:
– Quả nhân hỏi chị trước, chị ưng thì sẽ xin Tư đồ Lê Sát để chị vào điện Vạn Thọ giảng kinh sách cho quả nhân! Chị bằng lòng không?



























































































