Đất Trời (kỳ 111)

Nam Dao

Triều đình đồng lòng sai Hành Khiển Nguyễn Trãi viết thư cầu phong với nhà Minh cho Văn Thái Tông Nguyên Long. Biểu cầu phong đã đưa lên Tư đồ Lê Sát duyệt đến hai tuần trăng nhưng Trãi vẫn chưa nghe động tịnh.

Khoảng thời gian đó, hoàng cung huyên náo vào dịp làm lễ tơ hồng cho Thái Tông và Lê Kim Dao, con gái thứ của Tư Đồ Lê Sát. Chuyện lễ lạt xong, Lê Cảnh Xước và Nguyễn Thúc Huệ mời Trãi vào Nội Mật viện. Xước giả lả:

– Biểu cầu phong do quan huynh viết đúng là rồng bay phượng múa. Duy có một điều bàn với quan huynh là nên đổi lại…

Trãi vái, rồi nhẹ giọng:

– Quan huynh nói, đệ xin lĩnh giáo.

Lê Cảnh Xước nhìn Thúc Huệ, trịnh trọng ê a đọc lại bài biểu, rồi đòi đổi lại mấy chữ. Nghe Xước nói, Trãi phát bực mình. Thật ra, đổi dăm ba chữ thì biểu văn mất đi cái hùng khí tự cường kín đáo, đâm thành quị lụy lời của phiên thần van nài xin xỏ với đức Đại hoàng đế nhà Minh. Hít một hơi dài vào lồng ngực, Trãi giữ bình tĩnh, nhìn hai vị đồng liêu một chặp. Chàng đoán là việc trì trệ gửi biểu cầu phong do Sát quyết định, ý để con mình thành nguyên phi rồi mới chính thức xin cho Lê Thái Tông Nguyên Long làm An Nam quốc vương. Như vậy, cháu ngoại mình là dòng dõi huyết thống, sau tất nhiên sẽ kế vị trị vì. Chàng cũng hiểu rằng Sát không sai bảo, hai vị đồng liêu này đâu dám tự tiện đến xách mé một câu, hai chữ với mình. Gượng cười, Trãi chắp tay, nhẹ giọng:

– Quan huynh góp ý, đệ kính cẩn ghi tâm. Nhưng lần này thì đệ xin huynh thứ lỗi. Đệ nghĩ rằng văn có cái khí của văn. Khí thuần nhất, phải nhất quán về tình và về lý. Đằng sau tình và lý, là hồn. Hồn của biểu văn đây là cái hùng tâm đế vương một cõi, không cúi đầu để xin, không quì gối để nài… Chỉ một hai chữ là có thể đổi hẳn cái ý chí kia, làm hại đến quốc thể. Xin huynh nghĩ lại cho…

Thúc Huệ chen vào, mặt lạnh như tiền:

– Quan Hành khiển, vâng lệnh Tư đồ sai chúng tôi hội ý với ngài…

Trãi ngắt:

– Nội Viện chính sứ, đổi dăm chữ là ý của Tư Đồ hay là ý của hai vị…

Nói đến đó, Trãi bỗng nghĩ đến cái cảnh hạn hán đang đe dọa hàng dân, bực bội tiếp:

– …Thôi, hai vị biết còn biết bao nhiêu việc cần làm ngay, xin chớ bận tâm về một vài chữ…

Cảnh Xước cầm bản thảo bức biểu đập xuống, cao giọng:

– Nhưng lệnh Tư đồ, chúng tôi không làm không được!

Trãi không dằn được, đứng bật dậy. Nhìn chòng chọc, Trãi quát:

– Bọn các ngươi biết gì mà bàn chữ với nghĩa. Xưa nay làm cái việc thu thuế, thì cứ thế mà đi vơ đi vét. Ngoài hoàng cung, hàng dân đang đói vì hạn hán. Nạn này, cũng vì có những kẻ như các ngươi mà trời hành đấy…

Dứt lời, Trãi bước thẳng.

Nhưng việc vừa xảy ra chỉ là đòn đánh dứ vào bọn văn quan. Bọn Nguyễn Thiên Tích, Nguyễn Thiên Hựu, Bùi Cầm Hổ, Trình Thuấn Du…đến gặp Trãi tại tư dinh, báo việc Đồng tri bạ tịch Bắc Đạo Bùi Ư Đài. Viên trọng thần họ Bùi đã theo nghĩa quân từ thuở vây Đông Đô, được Lê Lợi cất lên chức Thượng thư ngay khi còn ở dinh Bồ Đề đối đầu với Vương Thông. Mới đây, Đài dâng sớ, tâu hai điều. Thứ nhất, Đài khuyên vua bên trong dùng Hoàng Huynh, Quốc Cữu am hiểu điển chế xưa để nhắc nhở cho mình, bên ngoài đặt chức sư phó làm cột trụ chỉ huy trăm quan. Thứ hai, Đài nhắc rằng những quan viên văn võ có tội trước kia Tiên đế bắt đi đầy thì nay lại thấy chúng trở về làm quan nắm quyền coi quân, trị dân. Thế là trái ý Tiên đế và không hợp đạo Trời Đất.

Đại tư đồ Lê Sát biết. Bàn với Lê Ngân, Sát làm tờ tâu, “Tiên đế vốn biết bọn thần là hạng chất phác ngu độn cho nên lúc sắp mất đem bệ hạ ký thác cho bọn thần. Nay Ư Đài nói thế, ý ngờ bọn thần chuyên quyền làm bậy, xin bệ hạ lập người khác để phòng giữ, vậy là ly gián vua tôi, phải trị theo phép nước.”

Kể xong, Nguyễn Thiên Tích nhìn Trãi ngần ngừ rồi nói:

– Quan huynh xem, đám giá gươm nay coi bọn tháp bút chúng ta là hằn thù. Ư Đài là điểm đánh đầu. Huynh cũng bị chúng khiêu khích, hớ miệng là có thể bị khép tội ngay.

Trãi thở dài rồi lẳng lặng về dặn dò Thị Lộ nay được phép ra vào Hoàng cung thù tiếp Nguyên Long. Mấy ngày sau, Lê Sát gọi Trãi vào, hằn học bảo:

– Hạn hán vì Trời phạt thì do vua và tể tướng. Sao ông trách ta đến vậy!

Biết cái thế của mình, Trãi từ tốn thưa:

– Thúc Huệ chỉ có tài vét thuế mà chiếm chỗ then chốt, vơ của dân về cho quan để mong hợp ý vua. Tôi nhân việc này mà nói hắn thôi, không dám bàn gì đến Vua và Tể tướng cả…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT