Đất Trời (kỳ 112)


Nam Dao


Sát không nguôi giận, nhất là vì khi đó Sát đã tâu vua xin lệnh chém Đài đến dăm ba lần mà Nguyên Long nhất định không chịu ban chiếu. Việc này găng đến độ bọn Thiên Tích và Cầm Hổ đành dâng sớ, nói rằng Ư Đài dẫu gì cũng gây hiềm khích, không thể không xét.

Cho đến khi Hữu bật Lê văn Linh, vị văn quan đầu tiên có mặt từ thuở Hội thề Lũng Nhai cầm tờ sớ đến, vua mới cho xét, nhưng cuối cùng chỉ đầy Bùi Ư Đài đi châu xa.


Đại Tư Đồ Lê Sát sai bọn Nội Mật điều tra, nhưng không rõ có ai xúi bẩy gì mà vua lại khăng khăng bảo toàn tính mạng cho Ư Đài. Sát ra lệnh cho tướng hiệu giữ các cửa hoàng cung và cung cấm rằng từ nay về sau, từ đại thần, tổng quản, hành khiển cho đến bọn cung nhân vào chầu thì phải chuyển tâu trước, đợi có sắc chỉ mới được vào. Đàn bà không có phẩm tước đều bị cấm. Nội nhân, nô tỳ, nữ quan ở các điện không có việc thì không được bước tới các điện khác. Khi Nguyên Long Thái Tông Văn hoàng đế biết không còn gặp được Thị Lộ, Vua mặt mũi xám ngắt. Suốt ngày viết đi viết lại chỉ một chữ nhẫn, Vua lẩm bẩm một mình, viết xong bỏ giấy vào miệng nhai rồi nuốt.


***


Sau vụ Bùi Ư Đài, Lê Sát tạo áp lực khiến Nguyễn Thiên Hựu phải trút mũ xin từ quan. Rồi Sát đẩy Ngự sử Bùi Cầm Hổ làm An phủ sứ trấn Lạng Sơn, lấy tay chân mình là Phan Thiên Tước phong chức Thị ngự sử. Khi thế lực trong triều đình sắp đặt đã đâu vào đó, Đại Tư Đồ lại gặp một sự việc khó xử. Dăm tuần sau lễ tơ hồng, Kim Dao về nhà khóc lóc. Nguyễn-thị là mẹ ghẻ hỏi rồi bắt Dao cởi truồng ra, thấy người bà hoàng hậu năm nay vừa đúng mười sáu bầm tím khắp nơi. Thì ra cứ vào giường là Nguyên Long lại đè Dao ra đấm đá. Nguyễn-thị chép miệng:


– Chết chửa! Hay là chẳng có ai dạy hoàng thượng làm đàn ông?


Dao ấm ức, vừa mặc xiêm áo vào vừa nói:


– Nó đánh nữa, chắc là con phải đánh lại!


– Ấy chết, đừng! Mày to xác, mày đánh mà Vua mệnh hệ gì thì sao!


Thị kể lại, Sát nghe xong vỗ bàn quát Dao:


– Vua không biết ngủ với hoàng hậu mà Tể tướng phải lo là lo làm sao? Giời ơi là giời! Đoảng ơi là đoảng! Khi tao mười hai tao đã biết làm đàn ông ra trò rồi! Mẹ mày lúc ấy mới mười lăm, con ơi là con ơi!


Nguyễn-thị nguýt Sát, ngúng nguẩy:


– Biết sớm thì thôi sớm, muốn muộn cũng chẳng được, hay hớm gì! Để đó tôi lo. Bùa yêu sắc ra cho uống thì chỉ cuối năm là có cháu bế ngay…


Nguyễn-thị đến bàn với Trịnh Toàn Phương. Hai thầy trò vào điện Vạn Thọ hì hục trấn yểm. Đặc biệt là trong phòng ngủ của Nguyên Long, Toàn Phương cho cậy gạch dưới chân long sàng để chôn những đạo bùa màu vàng có vẽ hình bộ phận cả âm lẫn dương. Xoa tay nhìn Nguyễn-thị, Toàn Phương thì thào, giọng hả hê:


– Giờ nõn có, nường cũng có thì đố mà kiềm được…


Tuần tiếp đó, cung cấm lao xao. Bọn hoạn quan đánh đố, và Đinh Phúc vơ được một mẻ khá to. Hoàng đế vẫn không động đậy, nhưng thôi chân đấm tay đá mà chỉ đạp hoàng hậu ngã xuống chân giường. Nguyễn-thị vào dỗ vua:


– Bệ hạ phải nghĩ đến dòng dõi chứ! Hoàng hậu là đàn bà. Đó là phần âm của Trời Đất. Còn bệ hạ là phần dương. Âm dương hòa hợp thì sinh tứ tượng, rồi bát quái…


– Hòa hợp? Tại sao?


Nguyên Long nhăn mặt


– Hòa hợp thế nào?


Nguyễn-thị kéo Kim Dao ngồi cạnh, tay cởi xiêm, kéo vạt yếm đào trễ xuống. Đôi vú con gái dậy thì căng nứt nhô ra như sừng trâu. Nguyễn-thị nắm lấy tay Long dí vào, miệng cười:


– Tại sao? Nhục cảm, hè hè… Thưa hoàng thượng. Bây giờ hoàng thượng hãy bóp vú xem có thích không? Thích thế là hòa hợp đấy…


Kim Dao bỗng rú lên kêu đau đớn. Nguyễn-thị vội kêu:


– Bóp nhè nhẹ thôi! Chết con người ta mất…


Nguyên Long bỏ tay ra, vùng vằng đứng lên, lầu bầu:


– Chẳng thấy gì cả… Trò này chán chết!


Nhìn Kim Dao nước mắt nước mũi ròng ròng, Long nghĩ đến Sát, lòng bỗng hả hê, thích thú. Long quay sang Nguyễn-thị, bảo:


– Nhưng Đại Tư đồ đã bảo, ta sẽ làm. Chỉ hiềm là hoàng hậu răng vổ, mà ta thì ta không thích thế…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT