Nam Dao
Trãi lại ngắt Viễn:
– Chẳng phải là ta sợ thế!
Nghiêm giọng, Trãi tiếp:
– Ta sợ là đi trốn thì đời sau sẽ bảo ta có tội. Trốn mà làm loạn với chú, thì là đại tội. Có ai khuyên dân là dân Nghiêu-Thuấn mà lại trái lời làm ngược! Ta rao giảng “quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử” mà nay trái mệnh triều đình thì ta là kẻ dối trá lừa bịp thiên hạ à? Phải có mẫu mực, và đó còn quan trọng hơn tính mạng bất cứ ai, chú hiểu chưa? Vả lại…
Trãi trầm ngâm, miệng định nói nhưng kìm lại, vì còn một lẽ rất riêng tư. Trãi không thể để cho Lộ một thân một mình ở Kinh. Sống, sống cả hai. Mà nếu chết, cũng sẽ cùng chết, cả hai. Nhắm mắt, hình ảnh Lộ lại đâu đây, gánh chiếu vắt vẻo trên vai, cuối con đê dọc hồ Tây trên đường về nhà. Trãi thở ra, giọng bình tĩnh, tiếp:
– Với lại, chú nghĩ xem, ta thế này là thọ lắm rồi. Có còn gì mà tiếc…
Quay sang Nguyễn Xí, Trãi vái rồi nhẹ giọng:
– Thượng quan, ngài hành sự là việc công nên cứ đúng mà làm. Trí Viễn, chú nghe lời ta, đừng ngược ngạo chống báng!
Xí vái lại Trãi, giọng ngượng ngập:
– Xưa ông tha mạng cho tôi, ông tha được! Còn nay, tôi muốn cũng chẳng tha được ông. Mà có tha, ông cũng chẳng chịu để cho tha!
Mỉm cười, Trãi bâng quơ:
– …cái phận. Vâng, cái phận của tôi nó vậy!
Tối hôm đó, Xí lệnh cho võng Trãi xuống Côn Sơn. Đến chân núi, Trãi rùng mình nghe một tiếng hú, hệt như mười ba tiếng hú họ Hồ trên ải Phá Lũy năm xưa. Đây là tiếng thứ mười bốn. Râu tóc dựng ngược, nước mắt chan hòa, Trí Viễn đứng trước đầu gió hú lên. Lần này, tiếng hú không phải tiếng hú tuyệt tự một dòng họ, mà thảm thiết và ghê rợn hơn, vì là tiếng hú tuyệt chủng của một loài thú rất hiếm mang tên là Nhân Cách trên đất Đại Việt.
***
– Việc thế nào ta biết. Ta đã nghe tận tai, thấy tận mắt tên hoạn Đinh Thắng gọi Bang Cơ là con. Nay Vua chết, cơ sự đến đây thì bay giết người bịt miệng là lẽ tất nhiên. Cái mà bọn Trịnh Khả, Nguyễn Xí, Lê Thụ đi dò la là Hoàng Tử Tư Thành, dòng dõi đích tôn nhà Lê, đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích. Và chúng sợ những kẻ trung thành với tiên triều sẽ dấy binh phù Lê, có đúng không?
Thị Anh gật đầu. Lộ đằng hắng, rồi tiếp:
– Quan Hành Khiển Nguyễn Trãi không dính dấp gì, nhưng vì ta mà sẽ bị liên lụy. Bao giờ thì giải Trãi về đến Kinh?
Không ngờ trí lực của Lộ mạnh đến độ đoán ra như vậy, Thị Anh lí nhí:
– …giải về hôm qua rồi! Nhưng – Thị Anh hốt hoảng – rắn từ khắp nơi khắp chốn không biết ở đâu bò ra, lúc nhúc nối đuôi nhau tiến về hoàng cung!
Lộ bật cười, mắt bỗng ánh lên một màu xanh ma quái, mỉa mai:
– Rắn hay là người? Hoàng hậu sẽ buông rèm coi chính sự. Năm nay Bang Cơ lên ba, thế cũng còn được mười, mười lăm năm nữa. Phải học cách trị rắn ngay từ bây giờ đi!
– Quan Lễ nghi học sĩ… làm thế nào!
Lộ cắn môi. Được, ta sẽ dạy cho mi. Nhưng phải có điều kiện. Lộ hỏi:
– Hoàng hậu cần nhất chuyện gì?
– Tung tích Ngọc Dao và Tư Thành!
– Ta biết. Ta cho nhưng phải thề độc với ta hai điều!
– ???
– Thứ nhất là mang Ngọc Dao và Tư Thành về Hoàng cung. Ngày nào hoàng hậu sống, thì họ phải được sống!
Thị Anh gật đầu, miệng hỏi:
– Còn điều thứ hai?
– Ta đuổi rắn cho thì phải để ta chọn cách chết, và cùng chết với Nguyễn Trãi.
Thị Anh chỉ ngọn đèn:
– Có hoàng thiên chứng giám, tôi thề thể nguyện hai điều quan Lễ Nghi vừa đòi, nếu trái lời thì trời tru đất triệt!



























































































