Nam Dao
Lắc đầu, Trãi nhớ đến cha đang còn bị giam lỏng ở Kim Lăng. Chàng bấm bụng nhỏ nhẹ:
– Thưa Thượng quan, kẻ hạ nhân này gà trói chẳng chặt, chuyện động loạn là ngoài tầm. Vốn chữ nghĩa thì ít, việc cho là hợp lý hợp tình vỏn vẹn chỉ nguyện được gõ đầu trẻ, rao giảng đạo Thánh hiền. Dám xin thượng quan thấu cho!
Như đọc được tâm tưởng Trãi, Phúc khinh khỉnh:
– Giá như Phi Khanh không ở Kim Lăng thì biết đâu. Hừ, chiếu hoa trải mà không biết ngồi lên, chắc rồi chỗ đứng cũng chẳng có đâu…Thôi, ta để hai vị cùng gốc gác nói chuyện với nhau.
Nhếch mắt nhìn Nhữ Hốt, Phúc gật gật rồi không thèm chào ai quay người đi thẳng. Hốt ngượng ngập nhìn Trãi, giọng dịu ngọt:
– Tôi lớn tuổi, lại là đồng sự đời vua trước nên xin gọi chú là chú nhé! Chú định gõ đầu trẻ thì có khó gì. Quan trên thế nào cũng cho toại nguyện. Tôi nói trước để chú biết, hoàng thượng thư đang sắp xếp việc giảng dạy cho cả phủ Giao Châu ta…
Ðưa tay lên, Trãi khẽ ngắt lời:
– Thưa ngài, ngài gọi tôi thế nào cũng được. Nhưng ngài cho tôi hỏi một câu thôi. Từ tiên triều Lý-Trần, nước ta là Ðại Việt. Bây giờ ngài gọi là phủ Giao Châu, tôi nghe khó mà thuận lòng, vẫn tự hỏi việc ấy tình đâu, lý đâu?
Hốt cắn răng, mắt nhìn vào cái giá gươm, mặt căng ra. Một lát sau, Hốt nói:
– Tình với lý không treo trên giá gươm kia được!
***
Chợ Cầu Ðông nhộn nhịp hẳn lên vào những ngày cuối năm. Tiếng rao hàng chen vào nhau như hát đuổi, không lắng tai nghe thì chẳng cách nào hiểu được. Người đi chợ tất bật mặc cả, ỉ eo, chê bai để giảm giá. Kẻ bán kì kèo bớt một thêm hai, khi mềm mỏng, lúc chua ngoa, giọng len lét chua như giấm. Họa hoằn lắm mới có tiếng cười. Thường, chỉ toàn là cãi cọ, thậm chí chửi rủa, văng tục, xô đẩy lẫn nhau. Dọc sông Tô, đám bán hoa phường Ngọc Hà hạ giá những nhánh đào hồng, những cụm cúc vàng, những nhành mai trắng được tỉa tói cắt xén. Mới chưa chính ngọ giá đã giảm đi đến phần ba. Cô bé bán hàng níu tay Xuyến nài nỉ mua mở hàng, ánh mắt nửa van lơn, nửa tinh quái. Xuyến khẽ gỡ tay, môi cười lộ hàm răng hạt na đen lay láy. Má lúm đồng tiền hồng như cánh đào hồng, nàng kéo vạt áo tứ thân, tay chỉ một cành đào búp non đã hé nở. Trả tiền xong, Xuyến ôm cành đào, mắt óng ánh sắc trời trong vắt dưới ánh nắng chứa chan buổi chớm Xuân.
Dắt tay đứa cháu len khỏi đám đông, Xuyến rẽ trái vòng về phía cửa Ðại Hưng. Ðàn ông Giao Chỉ nay chia thành hai. Một, tóc đã tết bím. Còn lại, họ trọc đầu. Trọc ấy là bởi đâu có cái lệnh nào cấm qui y cửa Phật, ai không thích đuôi sam thì vào chùa xin xuống tóc. Diễu qua mặt bọn lính Minh, bọn trọc đầu chắp tay miệng niệm Nam mô. Còn bọn tết bím, nghênh ngang che đi nét ngượng nghịu, khi nói chêm vào dăm ngữ thoại giọng Quảng Tây. Chợt Xuyến nghe thấy tiếng la hét, rồi tiếng chân chạy rầm rập. Một anh trọc đầu, tay cầm dao, miệng gào ăn cướp, kêu làng kêu nước, đuổi theo hai anh tóc bím. Ðội lính canh chợ ở đâu xổ ra, gươm giáo tua tủa, chặn tất cả lại. Anh trọc đầu phân trần:
– Bẩm các quan, chúng nó mua hai cân thịt rồi trả bằng tiền Thông bảo Hội Sao.
Xòe ra một nắm giấy, anh trọc đầu mếu máo
– Tiền này đã bị cấm dùng, nay chỉ là giấy. Bẩm các quan, các quan phân xử cho!
Tên đội trưởng bọn lính nghe phiên dịch, xì xồ nói, mắt hướng về phía hai anh tết bím. Hai anh ngơ ngẩn không đáp, rõ ra chẳng phải người Ngô. Ðám hàng dân bu quanh ồn ào mỗi người một tiếng. Anh trọc đầu tiến lại, hai tay đưa ra nắm tiền. Tên đội trưởng nắm lấy lạnh lùng tung lên, tiền bay như bướm lượn, nhưng ai nấy bàng quan đứng nhìn, trừ bọn trẻ con la lên chạy theo đuổi bắt.
– Ðấy, quan thấy. Tiền này có ai thèm lấy nữa đâu!
Tên đội trưởng hách dịch:
– Sao mày không có tóc?
Quay sang hai anh tết bím hắn gằn giọng
– Còn sao chúng mày dám giả người Thiên triều để đi ăn cướp đổ tiếng xấu cho chúng tao?



























































































