Đất Trời (kỳ 77)


Nam Dao


Chùm lông trên nốt ruồi bên má Lợi giật lên bừng bựt. Lợi nheo mắt ngẫm nghĩ rồi bảo:


– Đưa hổ phù cho ta xem tận mắt. Chúng bay phải điều tra cho thật kỹ càng!


Dăm bữa sau, bọn sai nha viện Nội Mật dâng sớ, tâu rằng đám quan gốc Kinh lộ và miệt thượng du phía bắc ở Mường Lễ, Mường Việt và Mường La mang ý đồ cát cứ. Câu chuyện sông Nhị chỉ là cái cách phao lên rằng vàng bạc châu báu lấy từ tay quân Minh ở các thành nhiều đến thế mà quan quân khổ cực vào sinh ra tử thì vẫn trắng tay. Điều này nhằm gây ra tị hiềm để phân hóa và chia rẽ trong nội bộ triều đình, tạo điều kiện để sau chúng sẽ kéo bè kết đảng nhằm tạo thời cơ.


Lợi gọi quân sư Nguyễn Tử Hoan đến ngay tối hôm có mật sớ nhưng không đưa ra, chỉ hỏi:


– Ta nghe Nội Mật Viện báo trên Mường Việt và Mường Lễ, đám Bế Khắc Thiệu và Nông Đắc Thái ở châu Thạch Lâm lăm le nổi loạn. Tết vừa qua ta có gọi mà chúng không về Kinh, chỉ tạ lỗi nhăng nhít…


– Tâu trình hoàng thượng, thần cho rằng chúng có làm loạn thì cũng là giặc cỏ mà thôi!


Lợi ngắt:


– Nhưng nếu chúng có móc nối ở Kinh sư thì sao? Gốc loạn ở đâu?


Hoan chắp tay:


– Ở Kinh sư!


Lợi ngắt lời:


– Chuyện hư thực chưa thể biết. Tả tướng quốc, người biết rõ tình hình trấn Thái Nguyên và dân hai mường Việt-Lễ, khi xưa cũng đã từng sai bảo được bọn Thiệu, Thái. Liệu có nên sai lên xem cớ sự ra sao không?


Bàn bạc một hồi, cuối cùng Lợi bảo:


– Ông thảo chiếu vời Tướng quốc cho ta.


Hoan gập đầu vâng mệnh.


Liền sau đó Lợi phao là mình bệnh nặng, sai Bình Chương Sự Lê Vấn, Đại Tư Mã Lê Ngân và Thiếu Phó Lê Văn Linh mang kim sách lập Tư Tề làm Quốc Vương. Đồng thời, Lợi sai Tư khấu Lê Sát, Tư không Lưu Nhân Chú, Tư mã Lê Lý, Thiếu Úy Lê Quốc Hưng mang kim sách lập Nguyên Long làm hoàng thái tử. Dẫu đều là quốc thích, bọn đại thần như vậy chia thành hai phe cầm chân lẫn nhau. Lợi lại xuống chiếu cấp đất cho đám võ quan, cắt tinh binh Thiết Đột thành năm đạo, một đạo bảo vệ Lợi gọi là Ngự tiền Thiết Đột, còn lại chia ra kiểm soát kinh thành và vùng phụ cận Đông Quan. Khi vấn đề an ninh tạm ổn, Lợi bất ngờ ra lệnh tập diễn thủy bộ cho toàn quân. Lệnh ra ngày hai mươi mốt tháng hai, đến ngày hai mươi bảy thì phải tập hợp, ai vắng mặt sẽ bị tội. Đầu tháng ba, Lợi chia mỗi vệ quân làm năm phiên, một ở lại, bốn cho về làm ruộng.


Nội Mật viện báo với vua làm sao không biết, chính sử chép rằng dẫu đã cho gọi về kinh nhưng một số quân tướng lại bất tuân quân lệnh. Ngoài ra, chẳng biết thế nào mà Nội Mật viện hạ ngục gần một trăm người, phần lớn là những võ tướng đã vây đánh thành Cổ Động, Chí Linh và nhất là thành Xương Giang.


***


Chia tay Lê Lợi, Trần Nguyên Hãn rập đầu:


– Tâu hoàng thượng, chuyến này thần mang được Bế Khắc Thiệu về với triều đình thì chỉ xin một điều. Đó là chuyện thần đã bẩm năm ngoái, rằng xưa thần rong ruổi chiến trận đã nhiều, nay có tuổi nên thần mỏi mệt, thần chỉ mong được về điền viên vui cảnh già, hoàng thượng chuẩn y thì thần đội lượng vô cùng.


Lợi vội đỡ Hãn lên, nắm tay ôn tồn:


– Khanh là đệ nhất công thần, là rường cột xã tắc. Xưa hoạn nạn chia, bây giờ là lúc phúc cùng hưởng. Cũng vì biết khanh đã khó nhọc mà nay cậy đến khanh vào trấn Thái Nguyên, lòng ta cũng không yên. Cứ đi đi, rồi lúc về, ta sẽ bàn sau!


Nói xong, Lợi rút viên hồng ngọc trên đai áo, đưa vào tay Hãn, giọng run run:


– Khanh cầm lấy, như lúc nào cũng có ta ở bên khanh. Chưa bình định được mọi miền, thu dân về một mối là lòng ta không yên. Xưa, thời chiến dùng sách Tâm công. Nay, thời bình không lẽ ta lại đi dụng lực. Họ Bế về hàng là để cùng chia ân phúc thái hòa, khanh cứ thế mà nói cho tỏ tường!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT